[Siêu sao tu chân] Chương 30


Chương 30: Nguồn năng lượng phía trước

 

 

Lạc Linh Tu cầm lấy ba lô ban tổ chức phát, không để ý tới bàn tay của Thôi Thước, “Đi thôi.”

Bây giờ còn chưa lên núi, đường vẫn bằng bằng, cậu không thấy cần phải nắm tay Thôi Thước.

Tất nhiên, cậu cũng không có ý định tìm hiểu lý do tại sao Thôi Thước lại có hành động như thế.

Người đàn ông này cư xử hơi vồn vã, cậu không thích cảm giác gượng ép ấy, hơn nữa nhớ tới lời Thôi Thước đã hỏi trên máy bay, cậu càng cảnh giác.

Thấy Lạc Linh Tu không đáp trả, Thôi Thước cũng chẳng xấu hổ gì hạ tay xuống. Mấy người còn lại cầm đồ dùng bước nhằm phía núi.

Cô gái duy nhất trong đội số 0 được Hoắc Tuần xách hộ ba lô. Chẳng biết xác xuất có làm sao không, nhưng bốn nữ minh tinh tham dự, thì ba người đều lọt vào đội số 1.

Thế nên làm mì chính cánh, Mật Hiểu Lục tất nhiên được hưởng đãi ngộ cấp công chúa, mấy việc nặng nhọc dơ dáy có đàn ông ở đó sao để cô ấy làm được.

Ngày đầu tiên, sáu người đi cũng không xa, chỉ loanh quanh ở chân núi thăm dò, sau đó thì chọn một vùng đất trống gần suối nhỏ dựng trại qua đêm.

Lúc mở ba lô ra, Thôi Thước đột nhiên nói: “Đồ ban tổ chức cung cấp có hạn, tôi nghĩ chúng ta nên tiết kiệm. Thế này đi, Hiểu Lục một lều, còn mấy người chúng ta chung lều?”

Mật Hiểu Lục tất nhiên sẽ không phản đối, dù đây là chương trình sinh tồn, nhưng nếu có tin đồn cô chung lều với một ngôi sao nam nào đó thì giới truyền thông sẽ không để yên.

Nam gia mộc nhìn xung quanh, hoàng tử ca đàn này có một giọng nói quyến rũ cực kỳ, mở miệng là người ta vểnh hết tai lên, “Năm người, chia như thế nào?”

Số lẻ thành ra phiền toái, còn nếu hai người một lều thì cũng chẳng tiết kiệm hơn là bao.

Hoắc Tuấn lúc này mới đặt ba lô của Mật Hiểu Lục xuống, quan sát hoàn cảnh xung quanh: “Buổi tối không thể ngủ hết được, chúng ta chia lượt gác đêm, thế thì chỉ cần hai lều thôi. Tôi sẽ trực ca đầu.”

“Được đấy. Anh Hoắc đã đi nhiều vùng rừng núi quay phim rồi, có kinh nghiệm.” Thôi Thước cười, “Nếu thế tôi và Linh Tu một lều, Gia Mộc và Lâm Nghi một lều, tới lượt anh Hoắc nghỉ thì chúng tôi thay, được không?”

Nam Gia Mộc và Lâm Nghi nhìn nhau. Việc Thôi Thước đối xử đặc biệt với Lạc Linh Tu cả họ cũng cảm nhận được, nhưng không ảnh hưởng lợi ích của ai, nên chẳng hề phản đối.

Có mỗi Mật Hiểu Lục là nói: “Tiểu Thước quan tâm hậu bối quá. Linh Tu phải cố gắng đấy.”

“Tốt, chúng ta dựng lều đi… Nào!” Mấy người đàn ông xắn tay lên làm nháo nhào một hồi, ngoảnh đi ngoảnh lại, bãi đất bằng đã mọc ba nóc lều.

Lạc Linh Tu quay đầu đi ra từ đằng sau lều, thuận tay thử độ chắc chắn, mặt không đỏ chút nào.

“Tiểu Lạc, cậu xong rồi?” Hoắc Tuấn giật mình, trong sáu người họ thì anh ta là ngôi sao công phu sức khỏe tốt nhất. Theo anh ta thì Lạc Linh Tu không yếu, nhưng là loại một tay không xách nổi thùng nước.

Lạc Linh Tu gật đầu, không để ý ánh mắt khác thường của người khác, “Để tôi gác đêm, mọi người cứ nghỉ.”

“Sao mặt dày thế được.” Nam Gia Mộc than một tiếng, “Tiểu Lạc, trước cậu luyện tập rồi hả?” Công ty giải trí lại huấn luyện nghệ sĩ đi cắm trại, làm sao có chuyện này được. Hay trước khi Lạc Linh Tu tham gia giới giải trí thì thuộc đội thám hiểm? Nực cười, đội thám hiểm sao có làn da đẹp thế được.

Thật ra nơi này linh khí nồng đậm, Lạc Linh Tu đã tính dồn thời gian tu luyện, nhưng đề nghị của Thôi Thước muốn hai người một lều đã phá vỡ kế hoạch của cậu. Đem so ra, gác đêm là rảnh rang nhất, không ai quấy rầy. Có điều tuy mấy người kia không muốn ngủ nửa giấc lại phải dậy, nhưng có Mật Hiểu Lục ở đây nên không thể để một mình Lạc Linh Tu làm anh hùng được, hơn nữa không khéo còn bị biên tập chiếu lên tivi, vậy càng không thể để người mới giành phần tốt đẹp.

Cuối cùng, mọi người dựa theo kết hoạch lúc đầu, thay phiên gác đêm.

Tối hôm đó đồ ăn trong ba lô hãy còn nhiều, họ không cần ra ngoài tìm thêm đồ ăn, mấy người vòng quanh đống lửa ăn tối, cầm bản đồ và tờ nhiệm vụ trong ba lô ra thảo luận.

Ngày mai có nhiệm vụ thi đấu với đội kia, ban tổ chức cũng vạch mấy điểm cấp vật phẩm trên bản đồ, nhưng vì chỉ có sáu phần, nên phải xem hai tổ ai tới trước.

Đội nào tìm thiếu vật phẩm sẽ là đội thua, đội thua sẽ có một thành viên bị loại.

Trên bản đồ cho thấy có ba điểm cung cấp vật phẩm, mọi người thảo luận xong đều cho rằng tách ra tới ba điểm đó thì tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn.

Mật Hiểu Lúc chỉ một điểm nhìn trên bản đồ thì khá gần chỗ cắm trại của họ, “Đây, em và anh Hoắc cùng đi lấy chỗ này được chứ?”

Con người luôn có bản năng chọn việc nhẹ nhàng, nơi đây lại là rừng hoang nước độc chẳng biết có hươu vượn gì, trong năm người đàn ông ở đây Hoắc Tuấn là người trông đáng tin nhất, nên Mật Hiểu Lục nở nụ cười xin xỏ với anh ta.

Hoắc Tuấn gật đầu: “Tôi không có vấn đề gì.”

“Nếu thế, tôi và Linh Tu đi tới đây?” Thôi Thước hỏi ý kiến Lạc Linh Tu, cậu đang mải nhìn bầu trời đêm phía xa xôi, dường như đang thất thần, nghe tiếng anh ta mới nhìn lại và gật đầu.

Lâm Nghi nhíu mày, “Thật ra tôi thấy tách ra hành động hơi nguy hiểm. Hừm, có điều để thắng, tổ một chắc chắn cũng làm thế, chúng ta có muốn giành cũng không giành được.”

“Cầm.” Lạc Linh Tu đột nhiên lôi ra cái gì đó, đưa tới trước mặt mọi người.

Mật Hiểu Lục hiếu kỳ cầm lấy, “Cái vàng vàng này là gì? Ồ, bùa? Tiểu Lạc, em tin cái này hả?” Cô nghĩ Lạc Linh Tu xin bùa bình an, nhịn không được bật cười. Hóa ra cậu bé nghệ sĩ này cũng đáng yêu.

Lạc Linh Tu nhét lá bùa trong tay vào tay từng người, “Sau khi tách ra, nếu có nguy hiểm thì xé nó.”

Cậu không tìm được lá bùa tốt hơn, bản thân không phải phù tu nên không biết vẽ bùa, mấy tấm này cậu mang là để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Nơi này có đi lẻ với cậu cũng không sao, nhưng với nhân loại yếu ớt thì đúng là một thử thách cam go.

Lâm Nghi lật đi lật lại, không nhịn được nữa: “Tiểu Lạc, cậu vẫn chưa thoát vai diễn trong Ma đồ hả?”

Tuy ý châm chọc không rõ, nhưng người ở đây đều thành tinh hết rồi, nghe là hiểu. Nam Gia Mộc cười ngắt lời, “Có đoàn làm phim nào bấm máy mà không khấn thần linh đâu. Buổi biểu diễn nào của tôi cũng có người thắp hương, thỏa mãn tâm lý bản thân ấy mà. Bùa bình an này là lòng tốt của Tiểu Lạc.” Nói rồi cất đi.

Đúng là Lâm Nghi có hơi ganh tỵ với Lạc Linh Tu, phải nói, tuy hiện tại anh ta được gọi là phù thủy phòng vé, phim có anh ta là doanh thu khỏi lo, nhưng hồi mới vào nghề cũng vất vả lắm. Lăn lộn bao nhiêu năm mới có thể đứng thẳng trước khán giả như bây giờ, thế nên, với người một đêm thành danh như Lạc Linh Tu, mới đóng một bộ phim truyền hình đã có thể tham gia cùng chương trình với họ, quả là chuyện khó có thể khiến người ta phục.

Có điều, Nam Gia Mộc đã nói thế thì anh ta cũng theo thang leo xuống, chỉ có Thôi Thước là nhìn lá bùa Lạc Linh Tu đưa, nhìn anh ta một lúc.

Sáng hôm sau, mọi người dọn dẹp khoảng đất này, hẹn điểm tập hợp rồi chia ra như đã bàn để lên đường.

Ba lô của Mật Hiểu Lục được Hoắc Tuấn cầm, cô tươi tỉnh chào tạm biệt những người còn lại. Dù hiện không tham gia cuộc diễn nào, cô vẫn rạng rỡ, quần áo phối hợp rất hoàn hảo. Vì cô ở một mình một lều, nên không ai biết cô thay đồ sửa soạn lúc nào. Có lẽ đây là bí mật của các nữ mình tinh.

“Cô ấy như thế dễ bị côn trùng cắn lắm, có phải thảm đỏ đâu.” Nhìn theo bóng Mật Hiểu Lục và Hoắc Tuấn, Thôi Thước thở dài, quay đầu nói với Lạc Linh Tu: “Linh Tu, nếu em không sợ xấu, thì ống quần ống tay áo phải lấy dây thừng cột lại, biết chứ?”

Mục tiêu họ chọn cách đây khá xa, ở chỗ này mà định đi ban đêm thì đầu óc có vấn đề, nên thu dọn xong cũng lên đường ngay.

Trong rừng, các tán cây rậm rạp che kín trời, ánh sảng chỉ len qua những kẽ lá mỏng manh, loang lổ tuôn xuống đất khiến người ta hoa cả mắt. Không có đường để đi, chỗ nào cũng là bụi cây mọc hoang, Thôi Thước lấy liềm trong ba lô ra mở đường.

“Linh Tu, theo sát anh. Cẩn thận dưới chân.” Anh ta thở hổn hện, không thèm để ý hình tượng quệt tay lên mặt, để dính một vết bùn.

Lạc Linh Tu im lặng nhìn hồi lâu, đặt tay lên vai anh ta, “Để tôi đi.”

Hai người đổi vị trí,. Cái bộ dạng như đang đi dạo trong vườn nhà của Lạc Linh Tu khiến mắt Thôi Thước long lanh, “Linh Tu, sao lúc nào em cũng tìm được chỗ dễ đi vậy?”

— Thật ra không có chỗ dễ đi, nếu anh ta dừng lại cúi đầu nhìn cho thật kỹ, sẽ phát hiện ra nơi Lạc Linh Tu đặt chân, cây cỏ sẽ dịch lui bằng tốc độ cực kỳ chậm.

Dù là thế, con đường gập ghềnh ngoằn nghèo vẫn khiến Thôi Thước mệt mờ cả mắt, còn người dẫn đường thì chẳng có vẻ gì là vất vả.

Ảnh đế trẻ tuổi dừng lại, hai tay chống đầu gối, cúi đầu thở hắt ra, ánh mắt như là lơ đãng hướng về phía Lạc Linh Tu.

“Đúng là cậu không giống… thật ra là sao..?”

Lạc Linh Tu đi một hồi lâu, càng đi vào sâu, càng thấy thể xác và tinh thần được thư giãn, linh khí đậm đặc như sắp ngưng tụ thành thực thể bị cậu ta hấp thu không ngừng, mỗi bước như đang giẫm trên mây vậy.

Nếu không phải phía sau có Thôi Thước, không chừng cậu sẽ dừng lại.

Có nên chuyển nhà tới đây không? Cậu nghiêm túc suy xét vấn đề này. Nghĩ tới chuyển nhà, lại chợt nghĩ tới Tần Chính Khanh.

Người đàn ông này nhất định sẽ không đồng ý, tuy không biết vì sao, Lạc Linh Tu có trực giác nếu cậu đưa ra đề nghị này, nhất định sẽ bị phản đối.

Hơn nữa, Tần Chính Khanh sẽ giận.

Nhưng nếu cậu muốn đi, Tần Chính Khanh không ngăn được, có điều… Ồ? Dòng suy nghĩ của Lạc Linh Tu bị cắt đứt, ở phía Tây Bắc, có một nguồn linh lực khác thường dao động. Không giống linh khí trời đất tuần hoàn ở nơi này, là một thứ linh lực thuộc về vật sống.

Linh thú? Ở đây có linh thú?

Thôi Thước đứng thẳng dậy thì thấy Lạc Linh Tu bỗng nhiên quay đầu đi về phía Tây Bắc, “Đợi đã, Linh Tu, nhầm hướng rồi! Quay lại!”
Nhưng chỉ chớp mắt, đã không thấy Lạc Linh Tu đâu nữa.

Không chỉ mình anh ta, cả tổ chương trình đều mất bóng Lạc Linh Tu. Đạo diễn hiện trường vội liên lạc với nhân viên quay phim, cho tới hiện tại thì cả mười một ngôi sao đều an toàn, chỉ có Lạc Linh Tu là biến mất.

 

 

 

Linh thú.

Lại cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ kia lần nữa, Lạc Linh Tu càng khẳng định đó là linh thú. Hơn nữa, nguồn linh lực mạnh như thế, chắc chắn là một linh thú cao giai trưởng thành. Nơi này linh khí nồng đầm, có linh thú cũng bình thường. Nhưng linh thú có rất nhiều loại, nếu là mãnh thú, e là toàn bộ những người tham gia chương trình đều gặp nguy hiểm.

Lạc Linh Tu suy xét một lúc, tự dùng bùa ẩn thân, thu liễm sát ý lặng lẽ dùng hòa vào hơi gió hơi cỏ chung quanh, không một tiếng động đi về phía nguồn linh lực kia.

“Phi phi!”

Trước mắt không có ánh sáng, còn chưa nhìn được hình dáng linh thú đó, tai đã nghe thấy tiếng kêu cụt lủn. Mắt Lạc Linh Tu tối sầm, có gì đó xông vào lòng cậu!

Thì ra đã bị phát hiện, nhân lúc cậu chưa xác định được vị trí, đối phương công kích trước?

Lạc Linh Tu nín thở cảnh giác, định xuất ra hư ảnh kiếm, thì linh thú kia lại nhào vào lòng cậu cọ cọ, “Phi phi.”

Trong chớp mắt, Lạc Linh Tu cứng đờ lại, bàng hoàng cảm thấy một thứ cảm xúc chưa từng biết tới điên cuồng dâng lên như thủy triều xâm chiếm toàn bộ linh hồn.

Cảm giác này, gọi là hạnh phúc.

Đây là… thứ gì… chính là thứ khiến người ta… có thể tươi cười sao?

Quả cầu lông trông giống li miêu nhưng nhỏ nhắn hơn nhiều lại lăn vào lòng Lạc Linh Tu, miệng không ngừng kêu “Phi phi, phi phi”, cái đuôi bông xù lắc lắc, là một màu trắng thuần hiếm có.

Lạc Linh Tu tóm nó từ trong lòng ra, quả cầu lông rất ngoan, chẳng hề giãy dụa, có khi còn tưởng Lạc Linh Tu đang chơi với mình, vui vẻ ẩn hiện trong trung dùng mũi đuôi cọ vào cằm Lạc Linh Tu, khiến cậu híp mắt lại.

Sau khi nhìn rõ hình dáng thật của linh thú, Lạc Linh Tu đặt tay còn lại lên xoa ngực, đã hiểu nguồn gốc cảm giác sung sướng tràn ngập tâm hồn này là gì.

“Phi phi.”

Trong “Sơn Hải Kinh – Trung Sơn Kinh” có ghi lại về linh thú này: “Lại đi về phía Bắc bốn mươi dặm, có nơi gọi Hoắc Sơn, nhiều hang nhiều rừng. Nơi này có loài thú, trông như li, nhưng lông trắng có bờm, tên là Phỉ phỉ, nuôi có thể giải sầu.

Đây đúng là một loài linh thú cao giai linh lực mạnh, nhưng nó không phải hung thú cũng không phải cát thú, mà là một loại linh thú sẽ cho chủ nuôi cảm giác vui vẻ vô cùng tận.

 

 

 

Tới lúc đoàn quay phim quyết định dừng quay gọi đội cứu hộ lên núi, thì Lạc Linh Tu đột nhiên xuất hiện ở điểm bổ sung vật phẩm.

Thôi Thước thở phào xông lên, “Linh Tu, cậu đi đâu thế! Tại sao không nói gì đã chạy đi?”

Lạc Linh Tu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi.”

Thôi Thước bị thái độ của Lạc Linh Tu làm ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới chuyện khác, lại thở dài, “Nhóm của Hiểu Lục và Gia Mộc không lấy được vật phẩm bổ sung, xem ra đội chúng ta thua rồi, phải loại người.”

Nghĩ thế nào cũng thấy trong đội này người ít kinh nghiệm nhất là Lạc Linh Tu, lúc nãy tự dưng cậu lại mất tích đúng vào thời gian chơi tìm vật phẩm, thế nên phải loại ai thì không cần bàn nữa.

Nhưng đây không phải kết quả Thôi Thước muốn, anh ta mới tiếp xúc với Lạc Linh Tu, hơn nữa vì tính cách cậu ấy, còn chưa nói được mấy câu.

“Tôi đang giữ này.” Lạc Linh Tu đặt ba lô xuống, lúc này Thôi Thước mới để ý ba lô của cậu lớn hơn lúc đầu rất nhiều. Cậu cầm từng phần vật phẩm bổ sung bên trong ra một.

Lúc lấy ra ba phần, thấy khá là vui mừng vì ngang cơ, lấy ra bốn phần, cảm giác chiến thắng tràn ngập, tới khi lấy hết sáu phần, thì không thể tin nổi.

“Cậu lấy được cả sáu phần?” Anh kinh ngạc nhìn Lạc Linh Tu, nếu anh nhớ không lẩm, ba địa điểm cách nhau không hề gần. Lạc Linh Tu một mình chạy ba nơi, lúc trở về chẳng dính một vết bùn, không nhỏ lấy một giọt mồ hôi?

“Đi đường tắt.” Lạc Linh Tu không nói dối, cậu chưa quên đây là chương trình dã ngoại có người quay phim, thậm chí ở trên trời cũng có “mắt”, cậu không tính làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục trước mặt công chúng.

Có điều bóng người vượt núi băng rừng nhanh thoăn thoắt đã khiến người ta không dám tin, đạo diễn hiện trường yên lặng nhìn hình ảnh thu được, “Tôi biết tại sao ekip sản xuất lại nhét một người mới giữa dàn sao thế này rồi.”

Thịnh Thế đang tính bồi dưỡng một thần tượng công phu siêu cấp? Con đường này chắc ổn, ồ, lượng view chương trình tăng lên kìa!

Không cần biết kế hoạch của ban tổ chức là gì, lúc này các ngôi sao trong đội số 0 không hẹn mà đồng loại phát hiện Lạc Linh Tu thay đổi.

“Ảnh đế tóm được cậu ta rồi à? Yêu nhau rồi?” Lâm Nghi nói nhỏ với Nam Gia Mộc, Lạc Linh Tu đang tươi cười này với mỹ nhân băng giá lúc trước là một sao, còn dính lấy Thôi Thước nữa!

Mật Hiểu Lục đi tới gần Lạc Linh Tu, “Tiểu Lạc, hình như em rất vui?”

“Vâng, thắng.” Lạc Linh Tu có sẵn cớ để qua quýt.

Tuy cậu không hề vui vẻ vì chiến thắng cái thử thách không hề có tính thử thách này, nhưng lý do đó có thể giải thích trạng thái của mình lúc này.

“Lần này may là có Tiểu Lạc, tôi và anh Hoắc tới nơi chẳng thấy cái gì cả. Mất công lo lắng. Các anh Lâm Nghi cũng thế hả?”

Nghe thì có vẻ Mật Hiểu Lục vui mừng vì thắng cuộc, nhưng thực tế là đang trách Lạc Linh Tu giành hết phần nổi bật, cướp hết nhiệm vụ đã định sẵn cho bốn người.

Lâm Nghi cũng không vui, “Dù cậu tới trước, cũng nên nhắn lại. Chúng tôi cứ nghĩ bị đội 1 lấy rồi, làm lo mãi.”

Lạc Linh Tu cảm thấy khóa kéo ba lô hơi rung rung, cái đầu tròn thò ra mấy sợi lông trắng, tò mò nhìn ra ngoài.

Cậu lặng lẽ đứng chắn, “Lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Tốt, “Cuộc chơi rừng già” còn chưa kết thúc, đây mới là nhiệm vụ đầu tiên. Chưa thể nói trước điều gì được, mà nói tới thì, đội một chắc đang bắt đầu loại người. Chúng ta may mắn là bên mình không thiếu người.”

Thôi Thước nói xong, quay đầu với Lạc Linh Tu, “Linh Tu, em cười đẹp lắm, sau này nên cười nhiều một chút.”

 

 

 

Lời tác giả:

Tần Tra: (#‵′) Sao Linh Tu của tôi lại cười cho người khác nhìn! Tôi muốn mua cả cái chương trình này!

Khương Hồng Hồng: Giám đốc, cứ như thế chúng ta sẽ phá sản thật đấy…

Lạc Tiểu Tu: *mỉm cười* o((≧▽≦o)  Tần Chính Khanh ~

Tần Tra: OMG mỹ nhân, bệnh tim của người ta phát tác _(: з” ∠)_

Tiểu Thước Thước: Linh Tu cậu thấy chưa nhược công của cậu phát bệnh tim rồi đó thôi cứ theo tôi đi ~

Lạc Tiểu Tu: O(∩_∩)O  Tần Chính Khanh ~

Tiểu Thước Thước: o( ̄ヘ ̄o#)!

 


Sau đây mình xin câu view trắng trợn: Mong các bạn like/share :)). Hết. À quên chưa hết, mời like facebook nữa nhé. Cảm ơn nhiều <3

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s