[Người tình đểu cáng] Chương 14


Chương 14: Lãng mạn

 

 

Mấy năm nay kinh tế phát triển, các loại hình giải trí của người trong nước càng ngày càng nhiều. Tham gia các câu lạc bộ cao cấp, mua xe sang, du thuyền giờ đã là chuyện phổ biến, hơn nữa càng ngày thị trường càng phát triển. Những người có tiền bây giờ luôn nghĩ cách tiêu xài nhiều hơn nữa. Và hạng mục giải trí hàng đầu thời gian gần đây là nuôi ngựa và đua ngựa. Các công tử tầng lớp thượng lưu ở thủ đô hầu như ai cũng từng dạo vài vòng ở trang trại ngựa. Mấy người Trang Húc Nhiên cũng từng nổi hứng chơi, còn nuôi mấy con ngựa nữa. Nhưng sau này thì chán dần, mà cũng chỉ còn ngựa của Trang Húc Nhiên là chạy trên trường đua, những con khác hoặc là vô dụng, hoặc là bị thương không chơi được.

Trang Húc Nhiên dẫn Diệp Lăng tới trường đua là vì người ở đây gọi điện thoại tới, nói ngựa của anh ta lại thắng nên chúc mừng. Thật ra đó chỉ là một cuộc đua nhỏ, số tiền thắng được rất ít, Trang Húc Nhiên chẳng thèm để vào mắt. Người ở trường đua cũng biết Trang Húc Nhiên không cần ngần đó tiền, chỉ là tìm cớ gọi điện thôi. Đây là một cách nuôi giữ quan hệ, nhắc Trang Húc Nhiên là anh còn một con ngựa ở trường đua này đấy, đừng quên cái trường đua này.

“Thích ngựa không?” Trang Húc Nhiên hỏi Diệp Lăng.

“Cũng bình thường.” Diệp Lăng nghĩ Trang Húc Nhiên rất thích ngựa nên mới trả lời thế.

“Ừ, đưa anh đi xem.”

Trang Húc Nhiên đã lâu không tới trường đua, sắp quên ngựa của mình trông ra làm sao rồi. Nhân viên ở trường đua rất nhiệt tình. Họ còn nghĩ Trang Húc Nhiên không đến nữa, đã hơn nửa năm anh ta không tới đây rồi. Lần này gọi điện chúc mừng chỉ là ôm hi vọng mỏng manh thôi. Không ngờ Trang Húc Nhiên lại tới thật, còn dẫn theo bạn nữa.

“Anh Trang, Alexander gần đây rất phấn chấn. Chúng tôi định chuẩn bị cho nó tham gia một cuộc đua lớn, không chừng sẽ đoạt giải nhất đấy.” Nhân viên phụ trách Alexander dẫn ngựa ra cho họ xem và hết lời ca ngợi con ngựa này, nó vốn được Trang Húc Nhiên mua trong một lần nổi hứng năm năm trước.

“Đúng là mập mạp béo tốt.” Trang Húc Nhiên đưa tay vuốt vài cái, nói với Diệp Lăng: “Muốn sờ không?”

Diệp Lăng đưa mắt nhìn, lắc đầu, anh sợ mấy con vật to lớn kiểu này.

“Ha ha, sao hả, sợ à?” Trang Húc Nhiên khá bất ngờ, hóa ra Diệp Lăng sợ ngựa.

“…” Diệp Lăng mím môi, không lắc đầu cũng không gật đầu, không muốn thừa nhận mình sợ một con ngựa.

“Có gì đáng sợ đâu. Nó chỉ là một con ngựa, không cắn đâu.” Trang Húc Nhiên nói, nắm lấy tay Diệp Lăng đưa lên: “Thử đi, cảm giác cũng được đấy.”

Diệp Lăng đáp: “Trơn trơn.” Sờ mấy lần thấy ngựa thật ra không đáng sợ gì, anh bình tĩnh lại ngay.

“Sờ đầu nó đi.”

Diệp Lăng do dự, đưa tay sờ đầu Alexander.

Alexander thở phì phì, Diệp Lăng hoảng sợ, định rụt tay lại thì Alexander liếm.

Trang Húc Nhiên đứng nhìn: “Xem ra nó thích anh.”

“A.” Diệp Lăng cảm nhận kinh nghiệm bị lưỡi liếm ướt tay, vẫn còn có vẻ ngạc nhiên.

“Ha ha.” Trang Húc Nhiên cười.

“Thưa anh, gần đây có hai mã vương mới sinh con. Mời anh tới xem, nếu thích, có thể nuôi một con.” Nhân viên thấy dáng vẻ của Diệp Lăng thì đoán anh là khách hàng tiềm năng. Diệp Lăng đi cùng Trang Húc Nhiên thì gia cảnh chắc chắn không kém.

“Sao, muốn nuôi không?” Trang Húc Nhiên hỏi.

“Ngựa con, nuôi thế nào?” Vẻ mặt Diệp Lăng là lạ, anh có phải ngựa cái đâu, sao nuôi ngựa con được.

Nụ cười cười của Trang Húc Nhiên tới giờ vẫn không suy chuyển, nói với người nhân viên: “Đi, dẫn chúng tôi đi.”

“Vâng.” Nhân viên cười tủm tỉm dẫn đường, nếu bán được ngựa con thì anh ta sẽ nhận được kha khá hoa hồng.

Diệp Lăng không nói gì, vì lòng tò mò nên đi theo Trang Húc Nhiên vào.

“Hai thớt ngựa này gen tốt, Belgian Warmblood , khá là thuần tính, lúc chạy sức bật tốt. Khi nó lớn, chắc chắn không kém Alexander.” Họ đi vào lán ngựa, hai thớt ngựa nằm ngay cạnh nhau, hai con ngựa con đang làm nũng quanh người mẹ: “Một con màu đỏ sẫm, con còn lại đen. Con màu đỏ sẫm là con cái, con đen là đực, đều mới ba tháng tuổi. Hai vị thích con nào?”

Hai con đều được, Trang Húc Nhiên để Diệp Lăng tự xem.

Diệp Lăng nhìn đi nhìn lại, vẫn không hiểu: “Nuôi kiểu gì?”

Trang Húc Nhiên giải thích: “Nuôi ở trường đua, bỏ tiền ra để người ta chăm nó thôi. Sau này tiền nó kiếm được là của anh.”

Diệp Lăng bị đánh động. Giờ anh đang tiêu tiền của Trang Húc Nhiên, nhưng đã thầm có dự định. Sau khi học hết năm ba, anh sẽ ra làm việc cho anh ta. Có kinh nghiệm kiếp trước, Diệp Lăng không lo mình không kiếm ra tiền. Anh đã nghĩ rồi, tới lúc ra đi thì trả hết tiền cho Trang Húc Nhiên, kiếm nhiều tiền hơn càng tốt, coi như lợi tức.

“Vậy, tôi muốn con kia.” Do dự một lát, Diệp Lăng chỉ con ngựa cái màu đỏ.

“Ừ, được đấy.” Trang Húc Nhiên không phản đối.

“Anh thật tinh mắt. Con ngựa cái này có thể nói là ngàn dặm mới có một.” Nhân viên vội vàng báo giá: “Trường đua của chúng tôi lấy giá là ba mươi vạn.”

Diệp Lăng há hốc miệng, anh khôtng in con ngựa con này lớn lên giúp mình kiếm được tới ba mươi vạn.

“Ba mươi vạn này không bao gồm phí chăm sóc.” Trang Húc Nhiên thấy vẻ mặt Diệp Lăng như thế thì nói thêm, nhưng không đợi Diệp Lăng phát biểu ý kiến đã quyết định: “Lấy con này đi.”

“Quá đắt.” Diệp Lăng khẽ nói.

“Không cần tiếc tiền, đâu phải anh bỏ ra.” Trang Húc Nhiên nói: “Chọn tên cho nó đi.”

Diệp Lăng không tin con ngựa con này có thể kiếm được tới ba mươi vạn. Anh bắt đầu tính toán cuộc mua bán không có lời này, hay là đưa ngựa cho Trang Húc Nhiên, sau này không liên quan tới mình nữa. Diệp Lăng suy nghĩ rồi nòi: “Gọi Tiểu Nhiên đi.”

Trang Húc Nhiên ngẩn người sau đó thì đực cả mặt, con ngựa này là một con ngựa cái. Trang Húc Nhiên nhìn Diệp Lăng, nhăn mặt: “Anh muốn để nài ngựa cưỡi nó thi đấu hả?”

Thấy vẻ mặt Trang Húc Nhiên có vẻ không hay, Diệp Lăng hạ giọng: “Vậy thì không đem đi thi đấu.” Dù sao Trang Húc Nhiên cũng không thiếu tiền.

“…” Vẻ mặt Trang Húc Nhiên rất lạ, nắm lấy lan can ngẩn cả người.

Lúc này, người nhân viên đã quay lại đưa họ đi đăng ký giấy tờ và một ít thứ linh tinh khác.

“Con ngựa kia bán thế nào?”

“A?” Ngườin hân viên tưởng họ đổi ý, nói: “Con kia sao, cũng thế, ba mươi vạn.”

Trang Húc Nhiên nói: “Lấy con này nữa.”

Diệp Lăng phải đưa mắt nhìn, một lúc bỏ ra tận sáu mươi vạn cho hai con ngựa không thể chạy đua được. Câm nín rồi, người có tiền thật biết chơi.

“Tốt, tốt!” Anh chàng kia reo lên: “Mời hai vị qua đây xem hồ sơ.”

Diệp Lăng gần như không làm gì hết, chỉ chọn tên cho con ngựa cái rồi ký tên.

Tiền là do Trang Húc Nhiên bỏ ra, con ngựa đực nuôi dưới tên anh. Người nhân viên hỏi chọn tên gì, Trang Húc Nhiên đáp: “Gọi là Đại Lăng, đại là lớn, lăng là sáng.”

Người nhân viên cười hì hì: “Nghe không kỹ chắc nhầm thành darling rồi, tên thật ngọt ngào.”

Lời vô tâm vô tình, nhưng khiến Diệp Lăng đỏ mặt, anh cảm thấy hình như Trang Húc Nhiên cố ý.

“Không phải là anh có Alexander rồi sao.”

“Nó lớn rồi, không thú vị nữa.” Trang Húc Nhiên đang nói chuyện với nhân viên: “Chăm sóc chúng kỹ vào, chúng tôi sẽ thường tới đây xem.”
“Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ nuôi chúng thật tốt.” Người nhân viên đáp, ngựa của Trang Húc Nhiên bọn họ sao có thể bỏ bê được.

Trên đường trở về, Diệp Lăng cứ thấy ngổn ngang không biết nên nói làm sao: “Nếu là ngựa của chúng ta, nuôi ở trường đua thì để làm gì, thế chẳng phải thành ngựa của trường đua à.” Mất không sáu mươi vạn, chưa kể tiền chăm sóc sau này, Diệp Lăng thầm khẳng định cuộc mua bán này là lỗ sạch.

“Thấy không tốt, chẳng lẽ mang về nhà nuôi? Sức đâu ra?” Trang Húc Nhiên tận tình liệt kê muốn nuôi ở nhà cần có những điều kiện gì.

“…” Diệp Lăng không nói nữa, vẫn cứ cảm thấy mất trắng sáu mươi vạn.

Trang Húc Nhiên liếc sang ghế phụ, không nhịn được đưa tay vỗ tóc Diệp Lăng.

“Đừng nghịch.” Diệp Lăng đưa tay cản, hơi cảm thấy khó chịu. Dù sao anh cũng hơn hai mươi rồi, còn Trang Húc Nhiên mới được bao tuổi đây.

“Làm.Anh.” Trang Húc Nhiên nghiến từng từ, nghe có vẻ rất lưu manh.

“…” Diệp Lăng nhìn cửa sổ xe, dựa vào ghế nhắm mắt ngủ ngồi.

Lúc Trang Húc Nhiên chạy xe ra ngoại thành, Diệp Lăng đang ngủ, lúc Trang Húc Nhiên đưa xe lên đỉnh núi, Diệp Lăng vẫn đang ngủ.

“Ê?” Gọi một tiếng, Diệp Lăng vẫn không tỉnh, Trang Húc Nhiên lấy ra một cái thảm che trên người anh, còn mình thì mở cửa xe ngồi trên mui hút thuốc.

Trước mặt là bầu trời sáng sủa sạch sẽ, và sắp hoàng hôn rồi.

Diệp Lăng ngồi trong xe khe khẽ hé mắt ra. Anh nhìn thấy Trang Húc Nhiên nhưng không nói gì, chỉ muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Trang Húc Nhiên, anh ta mở máy.

“Tào Tam Nhi, đang làm gì?” Là Tào Chính, chắc là hỏi họ đang ở đâu, Trang Húc Nhiên trả lời: “Trên núi. Ngủ trong xe, xem mặt trời lặn. Phì, đó là… Buổi tối không được. Nói sau đi. Lắm lời. Đàn bà thế, liên quan gì hả? Không nói thì im luôn đi.”

Diệp Lăng nghe tiếng, kéo thảm trên người.

Trang Húc Nhiên quay đầu, gõ lên kính chắn gió: “Ra đi.”

Diệp Lăng khoác thảm đi ra, mặt hẵng còn ngơ ngác vì ngái ngủ ngồi xuống cạnh Trang Húc Nhiên. Lúc này, hình tượng của anh chàng bết bát hẳn, hai mắt đờ ra, tóc thì chỉa sang hai bên.

Trang Húc Nhiên với loại hình này không thề thấy phản cảm.

“Ngủ được không?”

“Được.”

Hoàng hôn tỏa ánh hào quang khắp cả bầu trời, Trang Húc Nhiên kéo vai Diệp Lăng, kéo mặt anh ta lại.

Hai người họ lẳng lặng nhìn nhau vài giây, Diệp Lăng nhận ra ám chỉ, đặt Trang Húc Nhiên xuống mui xe và hôn.

Trang Húc Nhiên ôm vai Diệp Lăng. Diệp Lăng lấy khuỷu tay chống trên mui xe, ngực kề ngực. Hai ba phút sau, Diệp Lăng định thối lui nhưng Trang Húc Nhiên không cho, tiếp tục kề lại, tay vươn vào trong quần nhỏ của Diệp Lăng.

“Làm gì?” Diệp Lăng phát hoảng.

“Làm. Tình.” Trang Húc Nhiên tiếp tục cởi quần anh ta ra.

Diệp Lăng nhìn anh ta như thể bị điên, “Đang ở bên ngoài.” Anh ta là người bảo thủ, sao chấp nhận được? Tranh thủ ngẩng đầu nhìn quanh, đây là nơi công cộng lúc nào cũng có thể có người đến, Diệp Lăng nghĩ Trang Húc Nhiên điên rồi.

“Tốc chiến tốc thắng.” Trang Húc Nhiên nằm trên mui xe nói.

 


Chuyên mục câu view trắng trợn: Mời mọi người like và share. Mời like facebook (nhìn cột sidebar bên phải ấy). Yêu nhiều.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s