[Siêu sao tu chân] Chương 31


Chương 31: Mưa to và lũ quét

hatdao3quatao.wordpress.com

Tổ số 1 chọn loại một nữ minh tinh tên Thư Hiểu Sương. Lúc ban đầu vì tính đỏng đảnh của cô nàng nên chậm tiếng độ nhiều, khiến họ thua không lấy được vật phẩm. Điều này có nghĩa là họ sẽ vào giai đoạn tìm kiếm đồ ăn bên ngoài sớm hơn nhóm Lạc Linh Tu. Vì đang trong thời gian bỏ phiếu, nên mọi người nói khéo là Thư Hiểu Sương sắc mặt không tốt, có lẽ cần nghỉ ngơi không thể tiếp tục thi đấu. Còn cảm tưởng của Thư Hiểu Sương bị loại ra khỏi rừng thế nào thì không liên quan tới đường cầu sinh của mười một minh tinh còn lại.

Để tránh khiến Lạc Linh Tu lại làm điều không nên làm, chiều hôm đó, nhóm Hoắc Tuấn chọn một chỗ cách nguồn nước không xa và khá bằng phẳng, tất cả cùng nhặt củi dựng lều trại. Vì lấy được vật phẩm bổ sung, cảm xúc mọi người đều khá tốt, cả Mật Hiểu Lục cũng xắn tay áo lên ra chỗ vũng nước nhỏ bắt cá, tuyên bố sẽ cho mọi người ăn cơm. Tất nhiên, nói là bắt cá, chứ thật ra là chơi té nước, chẳng ai mong cô nàng bắt được cái quỷ gì lên cả. Đúng là thế thật, tới lúc nấu cơm rồi, năm người đàn ông nhìn hai con tôm Mật Hiểu Lục vớt được đều đồng loạt tỏ vẻ thứ dễ thương như thế cứ để cô giữ lại chơi thôi.

Buổi tối trên núi khá lạnh, mọi người đều tập trung quanh đống lửa, dùng nước nóng trụng đồ ăn liền. Dưới ánh lửa bập bùng, họ chợt cảm thấy như lọt vảo ảo ảnh, quên đi mất là đang quay phim. Bầu không khí cũng vì thế mà bình yên hẳn.

Tới đêm thì thay ca như hôm trước, hôm nay ca đầu tiên Lâm Nghi được, những người còn lại ăn xong lập tức chui vào túi ngủ trong lều trại bọc kín toàn thân.

Lạc Linh Tu xoay người lại lưng đối diện Thôi Thước, đưa tay vuốt ve một bên ba lô. Khóa kéo đã bị mở ra một góc nhỏ, có thể cảm giác được quả bóng tròn đăng lăn đi lộn lại bên trong, thi thoảng còn chạm vào mấy sợi lông mềm. Cậu không ngăn được cái cảm giác sung sướng này, nhưng không vì thế mà mất đi lý trí. Thứ năng lực của linh thú này giống như trường sinh bất lão vậy, trong mắt nhân loại thì là điều tốt đẹp người người hướng đến, nhưng chỉ kẻ thật sự trường sinh bất lão mới hiểu cái đáng sợ và tàn khốc vô tận là gì.

Phỉ phỉ cũng thế.

Hạnh phúc và sung sướng là những cảm xúc tự nhiên tốt đẹp, nhưng hạnh phúc phỉ phỉ mang lại thì rất tàn nhẫn, khiến cho chủ của nó đắm chìm không còn cảm xúc thật, thờ ơ với cuộc đời.

Chia tay người yêu thương cũng thế, người thân lìa đời cũng thế, thậm chí cả lúc mình bị thương sinh bệnh cũng thế, e là tới khi sắp chết vẫn không hề cảm thấy đau khổ hay bi thương, chỉ nở nụ cười vui vẻ mà thôi.

Thế nên con vật này không phải mãnh thú cũng không phải cát thú. Năng lực của nó có từ khi sinh ra, không phải là ý tốt hay xấu, tới chính nó cũng không biết sự tồn tại của bản thân mang tới cho chủ vận mệnh như thế nào. Nó chỉ làm theo bản năng, chọn một người chủ nó thích rồi ở lại bên cạnh họ. Tới khi nó có linh trí, chủ động rời đi, chủ nó mới có thể trở lại sinh hoạt như bình thường. Có điều, loại linh thú này vốn đã tuyệt diệt, Chúng thích những người thuần khiết vô cầu, bám theo họ để tránh thiên lôi, sau đó nhận họ làm chủ và ở bên tới hết đời. Thậm chí, có những phỉ phỉ chủ động đi tìm chuyển thế của chủ mình, đời đời kiếp kiếp ở bên; hoặc sau khi chủ nhân qua đời thì bảo vệ dòng dõi của họ, tới khi bản thân có linh trí mới thôi.

Nhưng người hiền lành thuần khiết không dục vọng thì còn ít hơn linh thú, thế nên phỉ phỉ dần tuyệt diệt, biến mất khỏi thế giới.

Lạc Linh Tu không biết vì sao ngọn núi này lại có một phỉ phỉ, càng không hiểu vì sao nó lại nhảy tới nhận mình làm chủ.

Cậu không hiền, lòng dù vô tình nhưng không phải là vô cầu, trên tay cũng đã dính không ít máu tanh, hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn nhận chủ của phỉ phỉ. Còn nói tới tu vi, thì chẳng thể chống lại ảnh hưởng phỉ phỉ mang đến. Trước khi có thể tu luyện tới cảnh giới áp chế được cảnh giới của phỉ phỉ, cảm xúc sẽ… cứ lạ lùng thế này.

Đương nhiên, cậu có thể giết nó. Ngoài năng lực khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, phỉ phỉ không còn thủ đoạn nào khó đối phó hết. Nhưng dưới kiếm Lạc Linh Tu không có máu kẻ vô tội.

“Phi phi!” Hình như cảm nhận được ngón tay vuốt ve, phỉ phỉ vươn đầu lưỡi qua kẽ hở khóa kéo, liếm đầu ngón tay Lạc Linh Tu còn chưa kịp đề phòng.

“Tiếng gì vậy? Linh Tu, cậu đó à?” Thôi Thước vốn đang nhắm mắt chứ chưa có ngủ, lập tức mở mắt, chống người dậy nhìn Lạc Linh Tu.

Lạc Linh Tu rút tay lại, “Không có gì.”

“Linh Tu, vì sao cậu lại muốn làm diễn viên? Cậu không theo học đại học điện ảnh đúng không.” Thôi Thước không gặng hỏi, mà đổi đề tài.

“Để cảm nhận tình cảm.”

“Thôi Thước sửng sốt, lại cười, “Trường phái thử nghiệm? Hay là phương pháp? Không phải, cậu làm ngược. Chỉ mới nghe diễn viên vì nhân vật mà tìm cảm xúc, chứ chưa nghe ai vì cảm xúc mà chọn nhân vật cả.”

“Nhưng mà, đúng là cậu khác họ.”

Nhưng khác là khác như thế nào, thì Thôi Thước không nói. Anh nhìn Lạc Linh Tu không quay người lại, mắt đầy suy tư.

Thời tiết trên núi thay đổi khôn lường, nửa đêm, trời đổ mưa đột ngột.

Lâm Nghi gác đêm gần sát vào đống lửa ấm áp để ngủ, lúc anh ta tính, mưa đã lớn dập tắt lửa, nơi bọn họ dựng lều cũng ngập một lớp nước móng. Nếu cứ thế này, e là chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ chìm trong nước.

“Hiểu Lục! Hiểu Lục dậy ngay! Thôi Thước! Anh Hoắc! Gia Mộc! Mọi người dậy mau lên!” Lâm Nghi chưa từng gặp tình huống này bao giờ.

Người bình thường chắc cũng chẳng ai từng gặp tình huống này, anh ta cuống quít gọi mọi người, “Trời mưa, chúng ta phải di chuyển ngay!”

Lạc Linh Tu trở nên cảnh giác, mắt bừng mở không do dự một tay cầm ba lô, một tay kéo Thôi Thước.

Bên ngoài đang mưa to.

Cậu vốn không thể ngủ sâu như thế, phỉ phỉ…

“Phi phi~” Phỉ phỉ trong ba lô kêu lên một tiếng yếu ớt, trong tiếng nước rền vang, chỉ mình Lạc Linh Tu nghe được.

Cậu kéo Thôi Thước ra khỏi lều. Chốc lát sau, Hoắc Tuấn cũng kéo Nam Gia Mộc đi ra. Mật Hiểu Lục ra cuối cùng, hình như chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Hoắc Tuấn nhìn xung quanh, mặt nặng chịch, “Thu lều lại, đi tới chỗ cao!”

Nói xong thì đi định nhổ lều, nhưng Lạc Linh Tu ngăn lại, mặt cũng là lạ, “Lấy ba lô rồi đi.”

Lâm Nghi chần chừ, “Nhưng nếu không có lều, chúng ta…”

Anh ta chưa nói xong, đã nghe tiếng tước ầm ầm cách đó không xa. Cơn nước lớn ào tới lập tức ngập tới bắp chân, còn có sóng nước cuồn cuộn.

Lúc này đi cũng muộn rồi, Lâm Nghi có hơi hối hận không nghe Lạc Linh Tu chạy ngay, “Chạy nhanh lên, kệ lều, chạy lên trên hết đi!”

“Không kịp nữa.” Lạc Linh Tu nhìn rừng núi phía xa, tiếng nước trong đêm tối chẳng khác gì tiếng thú dữ gầm, lúc nào cũng có thể cuốn đi hết thảy.

Cậu lập tức đẩy Thôi Thước về phía Nam Gia Mộc, hỏi Hoắc Tuấn: “Biết trèo cây chứ?”

Hoắc Tuấn vừa đáp “biết một chút”, Lạc Linh Tu đã lưng đeo ba lô thoăn thoắt leo lên cái cây nhìn chắc chắn nhất gần đó, lấy dây thừng trong túi ra thả xuống, “Hoắc Tuấn, lên đi.”

Mật Hiểu Lục mặt trắng bệch, “Mấy người trèo lên thì còn em thế nào? A! Tôi không thể chết được! Mọi người không thể bỏ tôi lại, tôi không biết trèo cây. Nam Gia Mộc! Lâm Nghi! Thôi Thước! Mấy người biết trèo cây?”

Mấy người còn lại cũng không biết trèo cây, nước đã dồn dập đổ tới vùng đất trũng này, tới ngang đùi rồi.

Thôi Thước hộc ra một tiếng, “Im lặng! Không bỏ chúng ta đâu.”

Lúc này Hoắc Tuấn đã hiểu ý Lạc Linh Tu, anh ta nắm lấy dây thừng. “Lâm Nghi, đưa Mật Hiểu Lục lại đây.”

Lạc Linh Tu gồng tay lên, “Để tôi, anh lên đi!”

Cậu ta trông khá gầy, Hoắc Tuấn không tin cậu chịu được, nhưng lúc đặt chân lên cây thì phát hiện Lạc Linh Tu rất đáng tin.

Ngôi sao công phu đương nhiên cũng có tài thật, hai ba bước đã đi lên, Lạc Linh Tu đưa dây thừng cho anh ta, “Giữ chặt.”

Nói xong thì nhảy từ trên cây tới, nắm lấy Mật Hiểu Lục đã ở gần gốc cây, “Đừng động đậy.”

Dứt lời thì ôm lấy Mật Hiểu Lục vẫn giãy đành đạch, dựa vào dây thừng vất vả kéo cô lên. Vất vả không phải vì cô béo, mà là cô nàng giãy kinh quá, y như ếch, đã thế lại còn mặc đồ màu xanh.

Hoắc Tuấn đỡ Mật Hiểu Lục, lo lắng nhìn Lạc Linh Tu, “Cậu nghỉ, để tôi xuống?”

Còn chưa dứt lời, Lạc Linh Tu đã thả người xuống, nắm lấy Nam Gia Mộc gần mình nhất, lại giúp đưa anh ta lên như lúc nẫy. May mà ca sĩ này không nhảy điệu ếch mừng mưa như Mật Hiểu Lục.

“Lạc, Lạc Linh Tu! Cứu mạng!” Cứu xong hai người, nước đã ngập tới hông. Lâm Nghi thấp hơn Thôi Thước, nước đã lên tới bụng anh ta.

Nghĩ tới lời mỉa mai lúc trước, nhỡ Lạc Linh Tu không cứu mình, chết ngoài ý muốn thì cũng chẳng ai hay biết, thấy sợ muốn ngã quỵ.

Vốn Thôi Thước gần Lạc Linh Tu hơn, nhưng anh ta lại đẩy Lâm Nghi lại, “Linh Tu, đưa anh ta lên trước!”

Lạc Linh Tu liếc nhìn Thôi Thước, im lặng đỡ Lâm Nghi đã xụi lơ, phía trên Hoắc Tuấn đã mệt ná thở, may có Nam Gia Mộc giúp cùng kéo người.

Cứu được Lâm Nghi, Lạc Linh Tu quay xuống đã không thấy Thôi Thước đâu. Cậu định lội nước tìm, thì thấy trong nước có cái gì chạm vào chân, Thôi Thước trồi lên, lau mặt cười: “May mà biết bơi.”

“Rào!” Lạc Linh Tu kéo Thôi Thước ướt đẫm ra khỏi mặt nước. Những người trên cây đã sốt ruột gọi í ới, Mật Hiểu Lục ôm chặt lấy cây, trông càng giống ếch.

Tới khi mọi người đã an vị trên cây, nhìn bên dưới nước cuồn cuộn ngập cả lều trại, mọi người mới thoát chết không ai nói được lời nào.

Một hồi lâu sau, Hoắc Tuấn vỗ vai Lạc Linh Tu, “Cảm ơn cậu.”

Lời tác giả:

Có bạn gái đã nhắc nhở phỉ phỉ kêu ba tiếng ! Tiếng này có nhiều âm đọc, đại diện ánh sáng mặt trăng là cái âm phỉ thứ ba, có điều với linh thú phỉ phỉ, “Sơn Hải Kinh Tồn” viết: “Phỉ âm phỉ.”

Tần giám đốc: Đù vợ bé nhỏ gặp nạn rồi! Sao tôi lại ngồi nhà không xuất hiện!

Tiểu Thước Thước: Ai gặp nạn chứ Linh Tu thì không có đâu →_→

Thuốc nhuận tràng: Đây là cơ hội cho anh vạn dặm tìm vợ đó! Chuẩn bị hành lý đi~

Lạc Tiểu Tu: o(*≧▽≦)ツ Tần Chính Khanh ~

 

 


 

Sao mình nghe lũ miền núi nguy hiểm hơn nhiều nhỉ. Vụ nước dân dần dần này thì giống về tới cùng đất phẳng hơn là còn trên núi.

Và như mọi khi, cầu like và share

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s