{Harry Potter/TomHar} Bình tĩnh


Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/9483452/1/Calm

Tác giả:  rhead-a-holyc

Tựa gốc: Calm

Fandom: Harry Potter

Couple: Tom/Har, Har/Tom

Warn: Chưa xin phép được. Tác giả lâu rồi không thấy ghi active

 


 

Khó mà bình tĩnh nối khi xem Harry chơi Quidditch, Tom đã kết luận vậy sau một trái bludger sượt qua và suýt hất Harry khỏi chổi một lần nữa.

Nhưng đây đã là một sự bình thường rồi, Harry luôn dùng hàng tá những mẹo ngu ngốc nếu không muốn nói thẳng là muốn chết mà chẳng ai khác dám thử khi bay ở độ cao ấy và tốc độ ấy cả.

Tới lúc này, Tom đáng ra đã phải quen với chuyện này rồi, nhưng điều đó không ngăn được trái tim cậu đập bình bịch mỗi lần trái bludger lại gần Harry và chỉ còn vài centimet nữa là trúng thậm chí muốn ngừng đập khi Harry rơi xuống như nhảy khỏi chổi trong khi đang lơ lửng giữa không trung cách mặt đất ít nhất ba mươi mét chỉ vì một quả bóng vàng đần độn có cánh. Không, vì chiến thắng của đội, Harry thường cãi thế.

Cậu không nghĩ đội sẽ vui vẻ lắm đâu nếu Harry tìm ra cách tự giết mình, Tom đã nhắc thế thường xuyên sau khi Harry lại khiến cậu đau tim lần nữa. Cứ đà này chắc cậu sẽ bị mắc bệnh tim trước khi tốt nghiệp Hogwarts. Harry lúc nào cũng phá ra cười khi nghe cậu lẩm bẩm thế, lặp lại rằng cậu đã lo quá rồi và rằng Harry ổn mà.

Nói thế thì dễ thôi, vì cậu ta đâu phải là người nhìn người yêu mình thử bao trò coi thường tính mạng chỉ để thắng một trận đấu. Cậu ngờ rằng Harry chẳng cảm thấy gì đâu ngoài cảm giác hưng phấn do adrenalin mang lại khi bay với vận tốc tối đa sau một quả bóng có lẽ còn nhỏ hơn lòng bàn tay cậu ấy.

Đó ngay từ đầu đã là lý do cậu không thích Quidditch, và Harry còn làm nỗi niềm đó thêm trầm trọng. Cậu chỉ tới xem trận đấu Harry tham gia để đảm bảo rằng mình có thể làm gì đó nếu Harry lại làm chuyện thiếu suy nghĩ và không đủ khả năng chữa cháy. Cậu thậm chí còn không thể nói là mình ở đây để trông chừng Harry làm chuyện thiếu suy nghĩ vì Harry làm rất nhiều chuyện thiếu suy nghĩ và thường thoát được rắc rối tự vơ vào người bằng những cách đáng ngạc nhiên và ăn may nhất có thể. Cậu không tin còn có ai trên thế giới này có thể làm thế cả.

Dù cậu muốn nghe theo lời khuyên của Harry và cố trấn tĩnh và thư giãn để xem trận đấu vì cậu ta sẽ chẳng bao giờ bị thương nghiêm trọng đâu, cậu vẫn thấy còn lâu mình mới làm thế nổi. Cậu cũng ngờ rằng Harry sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi đâu nếu họ đổi vị trí cho nhau và đó là lời bào chữa câm lặng của cậu với việc cho phép mình bị kéo theo tới sân Quidditch gần như hằng tuần.

Cậu không thể nào bình tĩnh nổi cho tới khi Harry đã trở lại mặt đất chắc chắn và nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chỉ khi đó, khi kết thúc trận Quidditch, cậu mới bình tĩnh nổi vì Harry đã ở một nơi an toan hơn là giữa bầu trời cao ấy.

Tuy nhiên, với Harry thì cậu chẳng dám chắc điều gì cả.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s