[Siêu sao tu chân]Chương 33


Chương 33: Cả thế giới đều là mẹ kế

Đưa tay đỡ thắt lưng Lạc Linh Tu, Tần Chính Khanh đổi khách thành chủ, quấn lấy đầu lưỡi cậu ấy, mười ngón tay im lặng lần cởi quần áo cậu. Lạc Linh Tu không để ý chút nào, chẳng mấy chốc quần áo đã hở một nửa, để lộ cảnh xuân trước ngực. Ngón tay Tần Chính Khanh lướt qua xương quai xanh, còn muốn trượt dần xuống dưới, rồi…

“Phi phi~”

Giữa bọn họ xuất hiện một con mèo.

Ai đưa cho tổng giám đốc Tần cái xẻng đi, anh ta sẵn sàng hạ mình tự đi đào hố, thực sự đấy!

Ngựa đã thoát cương sao kìm lại được, Tần Chính Khanh định đưa tay lẳng lặng quăng đi  thứ vừa xuất hiện coi như tất cả chỉ là ảo giác , thì Lạc Linh Tu đột ngột thối lui, giữ tay anh lại.

“Đừng chạm vào!”

So với vẻ nhiệt tình ban nãy, thì rất là lạnh lùng.

Phản rồi! Dám tạo phản rồi! Cục cưng ngoan ngoãn mất bao công nuôi nấng vì một con mèo mà làm phản! Nội tâm tổng giám đốc Tần như đang có biển dậy sóng trào, thế nên tự lừa mình dối người bỏ qua sự thật “Cục cưng chưa từng ngoan ngoãn mất bao công nuôi nấng”. Nhưng sao anh lại thấy hạnh phúc thế này? Làm sao đây, hình như có gì đó là lạ…

Lạc Linh Tu véo phỉ phỉ, liếc nhìn Tần Chính Khanh mặt mày rạng rỡ qua khóe mắt, hẳn là bị linh thú ảnh hưởng, may mà không đụng vào trực tiếp. Lúc Mật Hiểu Lục chạm vào lông phỉ phỉ không bị ảnh hưởng là vì nó đang đứng dưới Lôi Vân, sức ảnh hưởng yếu đi, giờ thì không giống. Cậu ở chung với Tần Chính Khanh, sau này Tần Chính Khanh chắc chắn bị ảnh hưởng không nhiều thì ít, nhưng anh ta không phải chut nó, tránh chạm vào nó chắc sẽ không sao. Tất nhiên với Lạc Linh Tu, cười như động kinh thế này không thể xếp vào trường hợp có “sao”.

Mà hình như, Tần Chính Khanh vốn đã thế này rồi… ha?

Nếu Khương Hồng ở đây, chắc sẽ lo sốt vó vì tương lai Tần Thị, còn dằn vặt có nên khuyên thủ trưởng của mình đi bệnh viện khám khoa tâm thần hay không.

“Chương trình này còn đưa động vật vào nữa à?” Bầu không khí đã bị phá tan nát, Tần Chính Khanh đành lui một bước, bàn công việc.

Theo trí nhớ của Lạc Linh Tu thì trong kịch bản chương trình không có mục này, khẽ cười: “Nhặt được trên núi.”

Sao chẳng giống mới thoát chết chút nào, còn vui vẻ như thế nữa, là vì được gặp anh à? Mắt tổng giám đốc sáng rỡ.

“Ngồi đi.” Như thể mắc phải bệnh quáng gà có chọn lọc, vị tổng giám đốc nào đó không nhìn thấy bộ sô-pha to lù lù giữa phòng mà đi ngồi xuống giường, còn vỗ lên chỗ kế bên mình.

Lạc Linh Tu thì sao cũng được, có điều nhìn Tần Chính Khanh khó lắm mới bình thường lại được tý, cậu cũng ngoan ngoãn thả phỉ phỉ ra, bước tới cạnh giường. Linh thú nhỏ không được chủ nhân ôm ấp rất hụt hẫng, thầy thuốc không thể tự kê đơn cho bản thân, nó cũng không thể khiến mình vui lên được.

“Diệp Chuẩn nói mọi người gặp lũ quét, nhưng đêm qua khu vực này không có mưa, nếu chương trình có vấn đề gì…”

Trong quá trình quay, để thu hút người xem hơn, những tin tức kiểu “XX bị thương do sự cố” khá phổ biến, không phải thủ đoạn mới mẻ. Tất nhiên, thế nên cũng có không ít trường hợp tai nạn giả thành tai nạn thật. Có điều, lần này thì chương trình bị oan thật.

“Không hẳn là lũ quét, sự cố thôi.” Lạc Linh Tu đơn giản thuật lại, tất nhiên không nhắc tới linh thú hay Lôi Vân.

Khí hậu trong núi rất thất thường, đột nhiên gặp mưa cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Tần Chính Khanh im lặng một hồi, “Nếu giờ em rút lui, là thời cơ tốt đo.”

Chương trình như thế này khả năng cặp sự cố quá cao, khó mà đảm bảo an toàn cho Lạc Linh Tu được. Nhưng đã tham gia rồi, đột nhiên rút lui rất dễ tạo thành tin trái chiều. Thiên tai, sự cố lại là lý do hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn. Thực ra, chuyện này vốn nên để Nhuế Lâm lên kế hoạch, có điều bát cơm của anh ta sắp bị ông chủ cướp , hừm, phải nói là nghệ sĩ dưới trướng cũng bị cướp rồi ấy chứ.

Lạc Linh Tu lắc đầu, Thập Vạn Đại Sơn ngập tràn linh khí, cậu còn tính chuyển tới đây sống cơ mà. Giờ bảo cậu về trước thời hạn bỏ thánh địa tu luyện này thì quá là phí của trời.

Tần Chính Khanh cứ nghĩ bị tai nạn này xong, Lạc Linh Tu sẽ không còn muốn tiếp tục tham gia chương chình nữa, hơi chút bất ngờ, “Quán quân đã được sắp xếp rồi, là Thôi Thước. Em có tiếp tục cũng sẽ bị loại thôi.”

“Ừm, tôi biết.” Điều này Nhuế Lâm đã nói qua với cậu, có lẽ Tần Chính Khanh nghĩ cậu không chịu rút lui là vì giải thưởng. Nếu nhắc tới thì, cậu còn chưa từng nghĩ tới giải nhất ấy chứ.

Thấy Lạc Linh Tu kiên quyết thế, Tần Chính Khanh nghĩ ngợi rồi gật đầu, “Được, có điều vì tai nạn lần này, tiến độ quay nhất định sẽ bị đẩy nhanh, chắc chỉ còn ít ngày nữa thôi. Đợi quay xong thì em cùng về với tôi đi.”

Lời này ý là, trước khi quay xong, anh ta sẽ ở đây trông Lạc Linh Tu.

“Công ty của anh.” Lạc Linh Tu nhìn vào mắt đối phương, tuy thời gian ở chung chưa lâu, nhưng Tần Chính Khanh đã hoàn toàn xóa bỏ ấn tượng “công tử Bạc Liêu” ban đầu. Thực ra, giám đốc Tần rất là chăm chỉ làm ăn, Thịnh Thế hay Tần Thị thì đều có rất nhiều tâm huyết của anh, sinh hoạt cá nhân cũng không tới nỗi thối nát. Ầy, nếu nuôi một ngôi sao chưa sáng ở nhà không bị tính là thối nát.

Nếu anh ta ở lại đây với mình suốt mấy ngày này, chắc chắn sẽ không thể quản hết chuyện công ty được. Hành vi này không có lợi cho Tần Chính Khanh, cũng khiến Lạc Linh Tu thắc mắc và băn khoăn về động cơ và mục đích của anh ta.

Mà nụ cười khẽ và ánh mắt chăm chú này của Lạc Linh Tu lại khiến giám đốc Tần rục rịch, tý thì mất kiểm soát.

 

 

 

Ông chủ của Thịnh Thế tự tới thăm khiến đoàn quay phim vốn đã sứt đầu mẻ trán vì trận mưa to hôm trước càng thêm bận rộn. Tuy Tần Chính Khanh đã nói chỉ là có việc nên đi qua, tiện thể tới thăm nghệ sĩ gà nhà, nhưng người ta sao có thể vì giám đốc nói “tiện thể” mà cũng tiện thể đón tiếp?

Lạc Linh Tu vừa về khu nhà nơi đoàn quay phim đang ở, Thôi Thước lập tức đi ra, “Linh Tu! Em đi đâu? Hôm qua trời tối không nhìn thấy gì, có bị thương không?”

“Giám đốc Tần, chúng tôi cam đoan sẽ không còn sự cố như vậy đâu. Lần này nhân viên của chúng tôi… Giám đốc? Giám đốc?”

Nhìn Thôi Thước đang nắm chặt lấy hai tay Lạc Linh Tu, vẻ mặt Tần Chính Khanh rất âm u, khiến người phụ trách đoàn quay phim ướt mồ hôi lạnh, cứ cảm thấy mình sắp bị giám đốc Tần xé xác nhắm rượu tới nơi.

Thôi Thước cảm giác được ánh mắt uy hiếp, nhưng khi anh ngẩng đầu thì chẳng thấy gì khác lạ. Lạc Linh Tu tự nhiên rút tay khỏi tay Thôi Thước, lắc đầu. Đúng lúc, Diệp Chuẩn và Xa Huỳnh chạy tới nơi. Vì lo cho Lạc Linh Tu, Xa Huỳnh coi ảnh đế quốc tế như không khí, chen ngay vào giữa hai người kiểm tra xem Lạc Linh Tu có bị thương hay không. Thôi Thước hiển nhiên cũng thấy đứng nói chuyện cách một thân người không được thoải mái lắm, đành lui lại một chút. Vì thế, giám đốc Tần mắt sáng lên thầm khen, làm tốt lắm, trợ lý! Trở về thăng chức tăng lương cho cô!

Nhìn sắc mặt giám đốc Tần thoắt cái thay đổi, người phụ trách chương trình thở phào, rất là hài lòng với tinh thần gặp nguy không loạn bình tĩnh lý trí mau mồm mau miệng của bản thân.

“A, xin lỗi, vừa rồi anh nói gì nhỉ?” Xong rồi giám đốc Tẩn hỏi.

“…”

Sau khi nói chuyện, được đảm bảo rằng Tần Chính Khanh không có ý định truy cứu trách nhiệm lần tai nạn này, đoàn quay phim nhẹ nhõm, tha thiết mời giám đốc ăn cơm. Có điều vì để cái lý do “tiện thể ghé thăm” được hoàn mỹ, Tần Chính Khanh vẫn ra vẻ anh đây bận lắm phải đi gấp… tới khách sạn đầu kia thị trấn.

Đúng như Tần Chính Khanh đã dự đoán, tạm xử lý xong sự cố lần này thì đoàn quay phim muốn đẩy nhanh tiến độ. Đội Lạc Linh Tu có Mật Hiểu Lục và Lâm Nghi xin rút khỏi lần chơi này. Gặp tai nạn suýt mất mạng, hiển nhiên họ đã có lòng sợ hãi phải lên núi lần nữa. Hai người này rút lui là chuyện đã được dự tính trước, nhưng không biết sao lại lây sang cả đội kia. Họ cũng có người xin rút, lý do là sức khỏe không tốt, còn không tốt thế nào e là chỉ họ mới biết được.

Qua một lần thiếu nhiều người thế, dù không muốn đẩy nhanh tiến độ cũng không được.

Sau trận mưa lớn, hai đội vốn không thể vào sâu trong rừng càng dịch tới bên ngoài theo yêu cầu của đoàn làm phim, gần như là tới chân núi luôn, chạy vài bước là vào thị trấn được. Đạo diễn hiện trường tập hợp nhóm quay phim, yêu cầu họ phải tạo ra được cảm giác như vào núi sâu rừng già để chơi cái trò ngay sát chân núi này, khiến nhóm quay phim và trợ lý muốn khốn khổ khốn nạn. Được cái, sau đó quá trình quay khá thuận lợi, không gặp sóng gió gì, mà việc những người trong đội chơi bị nạn bị truyền ra, không bao lâu, Diệp Chuẩn lại thấy bên ngoài truyền sự tích Lạc Linh Tu anh dũng quên mình cứu người. Tuyên truyền kiểu này vốn là việc bình thường, nhưng lần này lại là thật, đoàn quay phim không có ý truyền ra ngoài, nên không chắc chắn không phải họ bày mưu đặt kế. Nhưng trong cái giới này, có bí mật không thể nói, lại có thứ không thể che giấu, còn tin tức là do ai tiết lộ thì không ai biết. Nhưng chỉ cần là người tỉnh táo đều nhận ra những tin đồn này là để tuyên truyền cho Lạc Linh Tu, hơn nữa cách làm rất khôn ngoan, thấy đủ là dừng, không tạo phản cảm. Không lâu sau, cả Mật Hiểu Lục và Lâm Nghi cũng đích thân lên tiếng cảm ơn Lạc Linh Tu, thế là xác nhận lời đồn đãi rồi. Có người thổi gió như thế, Nhuế Lâm sao có thể bỏ qua, anh ta lặng lẽ thêm mắm dặm muối một chút, khiến danh tiếng Lạc Linh Tu đột nhiên tăng lên.

Kết quả của “Cuộc chơi rừng già” không có gì bất ngờ, Thôi Thước là người trụ lại cuối cùng. còn Lạc Linh Tu biểu hiện rất tốt thì “đáng tiếc” bị loại ở giai đoạn cuối cùng. Nhưng bị loại không có nghĩa là không được chú ý, biểu hiện của Lạc Linh Tu rất đáng khen, đoàn làm phim dự định lấy Lạc Linh Tu làm tiêu điểm để quảng bá.

 

 

Lúc này, Tần Chính Khanh đang đứng trong phòng gọi điện, mắt hướng ra ngoài ban công nhìn bóng Lạc Linh Tu. Giọng Tần Tu Dương bất mãn truyền ra từ loa: “Một đứa nghệ sĩ gặp chút tai nạn không cần con tự mình đi. Chính Khanh, chuyện gì cũng tự mình làm không phải là phong cách của kẻ bề trên. Nếu con quá bận rộn, bảo Thiệu Dật giúp một tay đi.”

Tần Chính Khanh nở nụ cười lạnh, chẳng hề động cựa, “Em họ về nước rồi ạ, con cứ nghĩ em ấy rất coi trọng việc học hành.”

“Đúng là Thiệu Dật để ý việc học lắm, nó tốt nghiệp rồi. Các con đều là người cùng một nhà, người nhà giúp nhau bao giờ cũng hơn là người ngoài. Cha đã bảo nó đến công ty. Cứ vậy nhé, việc bên kia nếu con chưa giải quyết xong thì cứ từ từ, không cần lo.”

“Đương nhiên, có em họ rồi, con lo gì chứ.” Gác máy, nụ cười lạnh biến mất khỏi mặt Tần Chính Khanh, anh đi ra ban công.

Người nhà giúp nhau bao giờ cũng hơn người ngoài, ha ha. Trầm Uyển Hòa thông minh lên rồi, phân biệt được đông tây nam bắc đấy. Bà mẹ kế của anh hình như từ khi gả vào nhà họ Tần thì càng ngày càng tiến bộ. Anh đang đợi bà ta cho cô bé họ Thẩm tới tình cờ gặp gỡ, ai ngờ bà ta lại thông đồng với cậu nhóc nhà họ Tần, được lắm. Hử, hình như nói thế có gì đó không đúng, mà thôi, kệ nó đi.

“Phong cảnh nơi này đúng là rất tốt, ở chơi cùng cậu vài ngày nhé?”

Sự lưu luyến của Lạc Linh Tu với nơi này rất rõ ràng, Tần Chính Khanh ở mấy ngày, cũng thấy đây là nơi thanh tịnh, dân cư lại thân thiện, đúng là rất thích. Nếu Tần Thiệu Dật muốn nhảy vào chơi, có anh ở đó lại vướng tay vướng chân, thôi cứ để cậu nhóc đó rộng cẳng bay nhảy đi, để xem nó làm được trò trống gì, và cả bà già họ Thẩm đã vào được sâu tới đâu rồi. Giám đốc Tần không ngại trò vui đâu.

Nhưng mà, Lạc Linh Tu rõ ràng là rất thích nơi này lại quay đầu, như là đã quyết ý, “Không, chúng ta về đi.”

Lời tác giả:

Viên nhuận dạ: Giám đốc Tần, chơi đừng có chơi điên như thế! Không làm tổng tài nổi nữa là bị Linh Tu bao nuôi đấy →_→

Lạc Tiểu Tu: Không phải tôi đang kiếm tiền về xây dựng gia đình à (* ̄▽ ̄)y

Tần tra: Vợ yêu nói rất đúng! Vợ yêu nói gì cũng đúng hết _(: з” ∠)_

Khương Hồng Hồng: A lô! (#`O′) XX bệnh viện tâm thần phải không, giám đốc nhà chúng tôi điên rồi! Cứu mạng!

 

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s