[Siêu sao tu chân]Chương 34


34: Tri tình giả vô tình

 

 

 

“Sao thế, không phải em thích ở đây à?” Tần Chính Khanh bất ngờ nhướn mày, lúc trước rõ ràng Lạc Linh Tu tỏ ra rất thích nơi này.

Lạc Linh Tu quay đi nhìn dãy núi phía xa, tầng tầng núi non ẩn giấu mây mờ, khung cảnh mơ màng như cõi tiên không dính bụi trần. Cậu lắc đầu, “Núi sẽ luôn ở đây.”

Một câu quái đản. Giám đốc Tần nhận thấy Lạc Linh Tu hình như thi thoảng lại không được ăn nhập vào đâu hết. Thôi thì, từ lần đầu gặp mặt kinh hoàng đã không bình thường rồi. Ngốc thì ngốc, anh đây khoan dung độ lượng không ghét đâu, “Tùy em, để tôi cho người sắp xếp hành trình hôm nay. Nếu gấp, thì chọn vài thắng cảnh….”

“Tôi đi ra ngoài một chút.” Lạc Linh Tu đột nhiên ngắt lời Tần Chính Khanh, bước ngang qua anh chẳng mấy chốc mất dạng.

“… hay…” Giám đốc Tần bị lạnh lùng bỏ rơi chấp chới trong gió.

Lạc Linh Tu một mình rời khách sạn, chân không ngừng bước. Cậu rời khỏi thị trấn, đi theo đường mòn vào rừng sâu không người, tới tận khi trước mặt chỉ còn một màu xanh lục mới dừng lại, thất thần đặt tay lên ngực mình.

“Phi phi?” Đúng lúc này, một quả cầu lông chui từ túi áo cậu ra ngoài, đôi mắt như hai hột đậu đen ngóng lên, lộ vẻ tỏ mò.

Cậu cúi đầu nhìn phỉ phỉ, lấy tay chọt nó, “Vì mi hả?”

“Không phải.” Không phải tại phỉ phỉ.

Lúc nghe được cuộc điện thoại của Tần Chính Khanh và đưa ra quyết định, cậu không bị phỉ phỉ ảnh hưởng. Dù tâm tình luôn luôn bị linh thú ảnh hưởng, nhưng cách suy nghĩ của cậu vẫn lý trí như bình thường. Thế nên, có thế nói ngay, cái quyết định bỏ đi mong muốn ở lại trong núi tu luyện ban đầu không phải là do phỉ phỉ mê hoặc cảm xúc. Nhưng nếu không phải do nó… Lạc Linh Tu ngẩng đầu nhìn trời. Trời trong, nắng đợm, nhưng không hiểu sao lại thấy âm u.

“Phi phi!” Có lẽ cảm nhận được bầu không khí quanh chủ nhân thay đổi, linh thú đang ngồi trong bàn tay Lạc Linh Tu cố gắng nhảy xuống, sau đó há miệng cắn ống quần cậu, liều chết kéo về một hướng.

“Phù phù~~~ phù phù~~~” phỉ phỉ thấy thứ trong miệng vị thật chán ngắt, quần áo loài người thật là khó ăn, phi phi, nhưng chủ nhân thì thích lắm!

Sắp đột phá rồi. Lạc Linh Tu hiểu rất rõ trạng thái của bản thân hiện tại. Điềm báo đột phá, nếu muốn nói chính xác, thì là lúc ở trên ban công, khi nói ra câu “Chúng ta về đi” trước mặt Tần Chính Khanh. Ở thế giới này, mỗi lần đột phá đều rất bất ngờ, không giống như khi ở Vấn Tâm Phong tu luyện, lúc đó đột phá là do tích lũy đã đầy, nước chảy thành sông. Phương thức tu luyện mới này khiến cậu cảm thấy nguy hiểm từ bản năng, ngặt nỗi, đây là phương pháp duy nhất Thiên Đạo chỉ cho cậu.

Phỉ phỉ vẫn tiếp tục cố gắng, dù nó đã chịu Lôi Vân, nhưng hình thể loài linh thú này cả đời không thay đổi, sẽ mãi mãi chỉ bằng con mèo nhỏ thế này thôi. Thế nên, với nó thì Lạc Linh Tu như một người khổng lồ vậy, dù nó dùng hết sức lực vẫn không thể nào lay chuyển được.

“Tao sẽ đi với mày.” Lạc Linh Tu cúi đầu nói.

“Phù~” Thoát rồi! Lập tức nhổ ống quần ra, phỉ phỉ vui vẻ nhảy về phía sâu hơn trong rừng, lon ton được hai bước lại dừng lại quay đầu kiểm tra xem Lạc Linh Tu có theo kịp hay không.

“Đây là ổ của mày?” Lạc Linh Tu nhìn xung quanh quan sát nơi linh thú dẫn cậu tới. Đây là một hang động do thiên nhiên hình thành, nhiễm đầy mùi linh thú. Hơn nữa, không chỉ có một con duy nhất. Có lẽ tộc phỉ phỉ không bị tuyệt chủng, vẫn còn một nhánh trú ở nơi này. Ở đây dân cư chân chất, cơ hội để phỉ phỉ tìm kiếm người có trái tim thuần khiết sẽ lớn hơn.

Phỉ phỉ hưng phấn nhảy vào hang, cái đuôi vắt trái vắt phải làm nũng với Lạc Linh Tu.

Cảm giác kia càng lúc càng rõ rệt…. Lạc Linh Tu gật đầu, “Cảm ơn.” Đúng là đột phá trong huyệt động bí ẩn này sẽ dễ dàng hơn bên ngoài nhiều. Theo kinh nghiệm trước đây, đột phá trong thế giới này sẽ không mất nhiều thời gian lắm, để Tần Chính Khanh đợi chắc không sao.

Lạc Linh Tu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định. Linh khí trong cơ thể điên cường di chuyển dường như cũng thấy bất an, va chạm lung tung từ đan điền tới tứ chi bách hải. Linh khí trong núi bị Lạc Linh Tu hấp thụ, không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong hang, nhưng dù tới bao nhiêu, đều bị hấp thụ bấy nhiêu. Trong nội thị, kinh mạch và đan điền bị linh khí tấn công, chấn động, bị ép mở ra từng chút một, những thứ dơ bẩn trong cơ thể loài người bị cọ rửa đi hết. Núi nhiều cây nhiều nước nên thích hợp với linh căn của Lạc Linh Tu. Kinh mạch và đan điền bị tổn thương vì linh khí lại được linh khí hệ thủy mộc ôn hòa tu bổ.

Thống khổ và sung sướng chỉ cách nhau một đường chỉ, nhưng cảm nhận của nhục thể không làm Lạc Linh Tu bận tâm, cậu chỉ tập trung chờ đột phá.

Đan điền trở nên dầy rộng, có thể dung nạp lương linh khí gấp đôi trước đây, kinh mạch cũng lớn hơn, dẻo hơn, linh khí hấp thụ di chuyển càng nhanh.

Không biết bao lâu sau, đan điền lóe sáng, hư ảnh của bản mạng bảo kiếm lờ mờ hiện ra. Nó được linh khí cọ rửa, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dần dần, hư thành thực, biến thành một thanh trường kiếm cố định giữa đan điền.

Cảnh tượng trước mắt Lạc Linh Tu thay đổi.

Ông lão tóc trắng, râu cũng trắng, nhưng tinh thần xán lạn, “Tiểu Tu, lại đây xem, con thích thanh kiếm này, hay là ngọc bội này?”

Không khỏi ngạc nhiên, sư tôn?

“Sao cũng được.”

“Nhất định phải chọn một cái.”

Đưa tay cầm lấy thanh kiếm, sư tôn đang mỉm cười từ ái đột nhiên sa sầm nét mặt, “Mi là kẻ lòng dạ lạnh lùng, ta không có đồ đệ như vậy.”

Lạc Linh Tu hờ hững mở mắt, phất tay biến ông lão trước mắt thành tro bụi, “Tâm ma.”

Trước mắt lại dao động, dường như trở lại nơi nào đó, các sư huynh đệ kiếp trước đã bức tử cậu giây lát đã đứng ở trước mặt.

“Lạc sư đệ, ngươi có tâm hay không? Dù là tâm ma, nhưng sao có thế làm thế với sư tôn yêu thương ngươi nhất như thế mà không hề do dự?”

“Ngươi vốn không phải là người, ngươi là ma!”
“Chúng ta giết ngươi là trừ ma vệ đạo, dù tông môn biết cũng sẽ ban thưởng. Ngươi cứ xem đi, toàn bộ tông môn có ai muốn lại gần ngươi đâu.

“Thiên Cực lão tổ tốt với hắn như thế cũng vì hắn mà chết. Các ngươi nhìn đi, chớp mắt cũng không, Lạc Linh Tu vốn không có tâm!”

Kiếm xuất.

Hào quang chói mắt.

Hình ảnh các sư huynh đệ tan rã dưới kiếm, biến thành tro bụi, tiếng của họ vẫn còn văng vẳng, “Ngươi không phải người. Ngươi không có tâm. Ngươi không thể tu tiên. Ngươi là ma!”

Ánh mắt Lạc Linh Tu kiên định, không hề dao động. Tâm ma đến, vậy trừ ma.

Trong cảnh tối tăm, khung cảnh lại đổi.

Ráng chiều lấp lánh trên cửa kính, còi xe ồn áo, trong bóng tối, tiếng người hít thở trở nên đặc biệt rõ ràng.

Trong tay không có kiếm, chỉ có một hộp giữ ấm in hình Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, bên trong là một khay sushi ngay ngắn có màu anh đào ấm áp.

Hình như môi dính cái gì đó, trong bóng đêm, tiếng quần áo cọ sột soạt rất ái muội, người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ chăm chú nhìn cậu, đưa tay lau đi chút tương màu anh đào trên má, lau cả lên môi.

Tất nhiên là Tần Chính Khanh.

Nhìn gương mặt đối phương càng lúc càng lại gần, Lạc Linh Tu hỏi lại câu hỏi giống y như lúc trước, “Tần Chính Khanh, anh biết tình là cảm giác gì sao?”

Tiếng hít thở gần ngay sát, người đàn ông cười khẽ, “Em là tình tôi.”

“Không.” Ánh mắt Lạc Linh Tu đột nhiên lạnh lẽo, “Tình của tôi, không phải là ảo giác.”

Chiếc xe ngập trong ráng chiều và cả người đàn ông kia đều biến mất, Lạc Linh Tu mở mắt ra, ánh mắt trong suốt.

Tâm ma đã lui, trước mắt vẫn là hang động lúc nãy, phỉ phỉ đang ngồi đó tò mò nhìn cậu, dường như không thể hiểu cậu ngồi như khúc gỗ ở đó làm gì.

Đan điền an tĩnh, bản mạng bảo kiếm cố định ở giữa trong đó.

Trúc Cơ đã thành.

Tới lúc này, Lạc Linh Tu mới hiểu ý nghĩa thực sự của việc tẩy rửa thân phàm tục, chạm tới cửa tiên đồ.

Thiên đạo từ lần chỉ dẫn trước kia vẫn im lặng, đột nhiên ban cho cảm ứng.

“Thánh nhân thì quên tình, kẻ hạ đẳng không biết tình, kẻ hiểu tình, vô tình.”

Mắt chợt lóe ánh sáng, Lạc Linh Tu ôm lấy phỉ phỉ.

Khác với bình thường, linh thú nhỏ ôm chặt lấy ổ của mình, lấy chân quắp, lấy đầu cọ, dường như không muốn rời xa.

Cậu nhìn hang động, “Nếu muốn, mày có thể ở lại đây.”

Phỉ phỉ nhận cậu làm chủ là đói búng ăn quàng, giờ Lôi Vân đã qua, linh thú chưa có tình cảm thân thiết với cậu, muốn ở lại quê hương là chuyện bình thường.

Lạc Linh Tu muốn đi, phỉ phỉ lại lao đến cắn ống quần cậu, tỏ vẻ không chịu chịu buông tha, cố kéo cậu về phía ổ của nó.

Có gì sao?

Cậu quay lại nhấc phỉ phỉ phỉ lên, đưa tay vào trong ổ khua thì thấy một hạt giống có hình dạng kỳ lạ.

Chỉ có một hạt.

Nó chưa nảy mầm, dù là Lạc Linh Tu cũng không thể biết nó là loạt hạt gì, nhưng phỉ phỉ muốn cậu lấy như thế hẳn là thứ quan trọng với nó.

Lạc Linh Tu phất tay thu hạt giống đó lại, “Tao sẽ giữ giúp mày, tới khi mày có linh trí sẽ trả lại.”

Không hiểu phỉ phỉ nghe không hiểu hay là không buồn nghe, nó thấy cậu cầm hạt giống rồi thì sung sướng, chiếp một cái rồi chui vào túi áo cậu chỉ thò đầu ra ngoài, còn vui vẻ ca hát, “Phi phi phi phi~”

Thấy nó như thế, Lạc Linh Tu không dừng lại nữa, rời khỏi ổ của phỉ phỉ đi ra khỏi núi.

Tần Chính Khanh còn ở trong khách sạn, hình như ngủ không tốt lắm, cũng không vui vẻ gì mấy. Nhìn thấy Lạc Linh Tu, anh ta nghiến răng.

“Cậu có biết “một chút” của cậu là bao lâu không? Ở đây gọi được bao nhiêu người, tôi gọi họ đi tìm cậu hết. Cậu bị thiếu nữ miền cao nào hút hồn quên cả đường về rồi hả?”

“Bao lâu rồi?” Lạc Linh Tu đoán lần này có lẽ vì tâm ma nên mình mất nhiều thời gian đột phá hơn.

“Một tuần.”

“Xin lỗi.” Lạc Linh Tu bước lại gần, nắm tay Tần Chính Khanh, “Lần sau, tôi sẽ nói trước.”

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s