[Người tình đểu cáng] Chương 15


Chương 15: Mệt mỏi

 

Rõ ràng mới đại chiến tối hôm qua, giữa trưa nay còn bắn súng trong xe, đã được mấy giờ đâu mà lại muốn? Diệp Lăng tỏ vẻ khó chịu, anh không nhớ Trang Húc Nhiên từng có lúc nào khát tình tới thế này. Kiếp trước, họ làm tình nhiều nhất là ba lần một tuần, bình thường thì hai lần một tuần. Một ngày ba lần Diệp Lăng chưa từng thử bao giờ.

“Không nổi nữa à?” Trang Húc Nhiên đưa tay sờ, chỗ đó của Diệp Lăng nặng trịch.

Đều là thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, không có lý nào không làm nổi. Diệp Lăng chưa tới nỗi không được, chỉ là không muốn chơi dã chiến.

“Về nhà có được không.” Diệp Lăng kéo tay Trang Húc Nhiên khỏi đũng quần mình. Anh không muốn ở bên ngoài.

“Dăm mười phút thôi mà.” Trang Húc Nhiên lại đưa tay vào, rất dai.

Cứ như thế, phía dưới của Diệp Lăng đứng lên chạm vào tay Trang Húc Nhiên.

Diệp Lăng đã có phản ứng sinh lý nhưng lại không muốn làm, thế nên bực bội. Biết Trang Húc Nhiên sẽ không chịu yên, nên Diệp Lăng bắt đầu nổi cáu, kéo quần anh ta ra. Hôm nay là ngày nghỉ, họ đều mặc đồ thoải mái, cũng dễ cởi.

“Làm thế nào?” Giọng Diệp Lăng rất nhỏ, phần lớn là vì đây là lần đầu tiên làm việc này ngoài trời, anh không thấy an toàn.

“Đối mặt.” Trang Húc Nhiên nâng hai chân lên, tự nhích hông.

“…Lại quên mua dầu trơn.” Cả bao nữa, Diệp Lăng càng thấy bực bội.

Trang Húc Nhiên nói: “Giống tối qua là được.”

Lần này vẫn dùng nước miếng của Diệp Lăng, hơn nữa tối qua mới làm, nên không tới nỗi khó.

“Mẹ…” Tới lúc đã vào hết, Trang Húc Nhiên bật chửi. Chuyện này bao giờ cũng là trước đau sau sướng, muốn sướng phải đau chút đã, đợi đằng sau thích ứng rồi mới thích được.

Diệp Lăng cũng cẩn thận, dù tâm muốn trả đũa vẫn không dám khiến Trang Húc Nhiên đau. Có điều mười tấc ở đó, sức lực dồn vào đó, Trang Húc Nhiên cảm nhận được cảm giác bị đè ra làm, tâm lý và sinh lý đều đạt được khoái cảm. Rất thỏa mãn.

“Đệch” Trang Húc Nhiên nằm trên mui xe thở hổn hển, quay đầu lại thấy Diệp Lăng hướng đoản côn của mình lên xe, bắn ra.

“Tôi sẽ rửa xe.” Diệp Lăng liếc nhìn, nói.

“Ai bảo anh rửa.” Trang Húc Nhiên không ngại việc con xe cưng của mình bị vấy bẩn, mà là… Diệp Lăng lại không tới bên trong với mình.

Diệp Lăng kéo quần lót vào, đưa thảm cho Trang Húc Nhiên, còn mình thì đi vào lấy khăn lau xe.

“Sao lần này không hôn?” Trước mỗi lần làm xong, Diệp Lăng sẽ hôn một cái. Trang Húc Nhiên hơi tò mò cái hành vi đó là do thói quen hay luyện tập.

“…” Trong lòng Diệp Lăng, đánh dã chiến đã nằm ngoài phạm vi phục vụ, nên không cho thêm hôn tặng kèm nữa.

“Này?” Trang Húc Nhiên quay đầu nhìn.

Diệp Lăng giả chết tiếp tục lau xe.

“Này…”

Diệp Lăng vừa ngẩng đầu, Trang Húc Nhiên đã vươn người lên, bám lấy phía sau, kéo cổ anh. Một nụ hôn cuồng nhiệt dài lâu.

“Mau thích tôi đi, không thì… Thiến.” Trang Húc Nhiên vừa hôn, vừa buông một câu nhẹ bẫng.

“Anh thật bệnh.” Diệp Lăng mở miệng, thầm thì thào.

“Phì, có gan nói lớn chút đi.” Trang Húc Nhiên nắm lấy tai anh, xoa nắn chung quanh.

“…” Diệp Lăng ném khăn bẩn đi, trốn vào trong xe. Hai lỗ tai bị Trang Húc Nhiên xoa đỏ rực nong nóng.

Trang Húc Nhiên đã mặc quần lại, bước hơi khệnh khạng vào xe. Diệp Lăng lúc này đã ngồi duỗi ở ghế lái, đợi anh lái xe.

“Ông đây bị làm còn phải làm tài xế, chỉ có anh là sướng.” Anh ta nói.

Diệp Lăng thầm đảo mắt, làm cũng là anh làm chứ, vất vả phải là anh mới đúng: “Nhanh về đi, tôi đói rồi.” Anh cài dây an toàn.

Trên đường trở về, trời dần tối, lúc vào tới nội thành thì đèn đường đã sáng rực. Diệp Lăng nói muốn vào siêu thị mua đồ ăn, lúc xếp hàng thanh toán tiền, anh liếc nhìn giá xếp bao cao su gần đó, cầm lấy hai hộp, tiện tay cầm luôn hai lọ dầu trơn nữa.

Trang Húc Nhiên thấy Diệp Lăng trả tiền, sau đó cầm các thứ ra ngoài.

Về đến nhà, Diệp Lăng phụ trách nấu ăn, Trang Húc Nhiên bật máy tính lên đọc mail. Tới lúc Diệp Lăng nấu xong gọi Trang Húc Nhiên ăn cơm, anh ta đang ngồi xem tivi ở phòng khách, đứng lên theo sau Diệp Lăng vào bếp: “Có cần giúp gì không?”
Diệp Lăng ngẩn ra, đưa một đĩa thức ăn trên tay cho: “Cẩn thận nóng.” Diệp Lăng lo Trang Húc Nhiên chưa làm cái gì bao giờ, sợ đụng vào cái gì cũng hỏng.

Trang Húc Nhiên liếc nhìn anh, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Hai người yên lặng ăn bữa chiều, sau đó Diệp Lăng đi rửa bát, Trang Húc Nhiên đi tắm.

Lúc Diệp Lăng tắm xong thì ngồi xem tivi trong phòng khách với Trang Húc Nhiên, anh ta vỗ lên đùi anh: “Tôi muốn ăn nho.”

Vừa có khẩu lệnh vừa có động tác, Diệp Lăng thả điều khiển xuống, đi vào phòng bếp rửa nho.

Trang Húc Nhiên ôm bát thủy tinh, nửa nằm nửa ngồi trên sô pha ăn nho, thi thoảng sẽ nhét một quả vào miệng Diệp Lăng.

Tới mười giờ, Diệp Lăng nói: “Mai phải lên lớp, tôi đi ngủ đây.”

“À.” Trang Húc Nhiên tắt tivi, đi dép lê vào cùng.

Cuối tuần này đã quẩy ác lắm rồi, nên đêm nay chẳng làm gì hết, chỉ nằm trên giường với nhau thôi.

“Ngủ ngon.” Diệp Lăng theo lệ hôn chúc ngủ ngon, rồi tắt đèn ngủ.

“…” Bả vai Trang Húc Nhiên dán vào bả vai Diệp Lăng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bảy giờ bốn mươi phút sáng, Diệp Lăng dậy làm cơm, tám rưỡi gọi Trang Húc Nhiên dậy theo.

“Chào buổi sáng.” Để hoàn thành thông lệ, Diệp Lăng dù biết vẫn mở miệng hỏi: “Mấy giờ cậu đi làm?”

Trang Húc Nhiên mặc sơ mi ngồi vào bàn, nói: “Chín giờ rưỡi.”

Diệp Lăng gật đầu: “Ồ, tôi cũng vào lớp lúc chín rưỡi.”

Chín giờ mười, hai người ra ngoài. Trang Húc Nhiên đưa Diệp Lăng tới trước cổng trường: “Cần đưa vào không.”

“Không cần.” Diệp Lăng gỡ dây an toàn, mở cửa đặt một chân xuống rồi quay trở lại, kéo Trang Húc Nhiên lại hôn lên trán: “Tạm biệt.”

“…” Trang Húc Nhiên thần người ở cổng trường hồi lâu, nhìn Diệp Lăng đi mất hút.

Diệp Lăng nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã không còn kịp về ký túc lấy sách nên đi thẳng lên lớp. Lúc Diệp Lăng tới phòng học đã kín người, bên trong im lìm, thật là kỳ quái. Có điều Diệp Lăng không phải lần đầu đối diện cảnh này, kiếp trước khi bị cả khoa vây xem mặt còn trơ hết cả ra, dù lòng thì nhột nhạt khôn nguôi. Giờ đã khác rồi, Diệp Lăng thản nhiên tìm chỗ ngồi.

Sau đó lớp lại rì rầm.

“Đù, thì ra là học sinh, tao cứ tưởng thầy giáo…” Tới khi Diệp Lăng ngồi xuống, họ mới nói.

“Đó là ai? Sao chưa thấy bao giờ?” Đây là giờ chuyên ngành, nếu là cùng khoa thì không thể nào chưa gặp.

“Không biết, đẹp trai là được. Lớp mình nhiều trai đẹp, nhưng mà anh này chất thật.”

Một cô nàng tinh ý nói: “Còn là đại gia, quần áo phụ kiện ít nhất phải ngần này.” Cô đưa ra ba ngón tay.

“Ba ngàn?” Mấy nam sinh viên kinh ngạc.

“Xùy, ba ngàn có là cái gì.” Cô gái liếc nhìn cổ tay Diệp Lăng: “Riêng cái đồng hồ kia đã hơn ba vạn rồi.”

Nam sinh trợn tròn mắt: “Ý cậu tức là… ba mươi vạn?”

Đáp: “Khoảng đó, chỉ có hơn không có kém.”

Lưu Nghệ Hàm ngồi phía này, nghe như thế cũng giật mình y như nam sinh kia. Mới qua một tuần, Lưu Nghệ Hàm đã thấy mình không còn quen Diệp Lăng nữa rồi. Nghe phục trang của Diệp Lăng giá trị không dưới ba mươi vạn, ruột gan Lưu Nghệ Hàm vặn đủ kiểu.

Lúc Diệp Lăng bước vào, người đầu tiên có phản ứng là bạn gái Lưu Nghệ Hàm – Lâm Tử Văn. Đúng, sau cố gắng cuối tuần, Lâm Tử Văn đã đồng ý làm quen với cậu ta.

Lâm Tử Văn nhìn thấy Diệp Lăng, muốn thúc Lưu Nghệ Hàm qua chào: “Nghệ Hàm, kia không phải bạn anh đó sao? Gọi cậu ấy qua đi, em có chuyện muốn nói.”

Lưu Nghệ Hàm lúc đầu không muốn lắm, hỏi lại: “Em thì có gì nói với cậu ta chứ?”

Lâm Tử Văn đáp: “Bạn em thích cậu ấy. Anh không thấy cậu ấy rất tuyệt sao?” Phải nói là hoàng tử trong mơ ấy chứ, Lâm Tử Văn còn đang sợ Diệp Lăng không thèm để ý Trương Thục Ny. Nhưng không thử thì sao biết được, biết đâu lại thành?

Lưu Nghệ Hàm thấy thế mời đồng ý tiến lại, anh ta ngồi xuống cạnh Diệp Lăng: “Diệp Lăng, việc hôm cuối tuần ổn chưa?” Lúc đó Diệp Lăng nói là có việc phải làm mà.

“Ừ, cũng ổn rồi.” Diệp Lăng thấy Lưu Nghệ Hàm, nở nụ cười hiếm thấy.

Lưu Nghệ Hàm đơ ra nhìn Diệp Lăng, thảo nào đám con gái thích, anh cũng còn thích nữa là. Người đẹp nên chung quanh rạng rỡ lây.

“Diệp Lăng, dạo này có phải cậu… phát tài à? Trúng số? Trúng giải nhất?” Lưu Nghệ Hàm không đoán được con đường tắt nào khiến Diệp Lăng sau một đêm phất nhanh vậy, anh ta nhìn quần áo Diệp Lăng: “Nghe nói bộ đồ này giá hơn ba mươi vạn? Thật hay giả vậy?”

Diệp Lăng là loại người cứng nhắc, Lưu Nghệ Hàm hỏi thì anh ta trả lời rất thành thực: “Quần áo không đắt, đồng hồ mới đắt, tầm độ năm mươi vạn.” Cái này Trang Húc Nhiên mua lâu rồi, kiểu không mới nhưng Diệp Lăng thích.

“Cậu… tôi hỏi một câu được không?” Lưu Nghệ Hàm hạ giọng: “Cậu kiếm đâu ra nhiều tiền vậy?”

Diệp Lăng không muốn nói dối Lưu Nghệ Hàm, nhưng càng không muốn nói tên Trang Húc Nhiên ra, anh ta đáp: “Đây là dự chi, trừ vào tiền kiếm được trong tương lai.”

Lưu Nghệ Hàm nghe hiểu, càng tỏ ra kinh dị: “Cậu dám chắc sau này kiếm được nhiều tiền thế sao?”

Diệp Lăng gật đầu: “Tôi chắc.”

Cậu ta nghiêm túc như thế, Lưu Nghệ Hàm cũng chẳng biết chê bôi tiếp kiểu gì.

“Bạn của tôi à, cậu lừa tôi hả. Nói thật cho tôi nghe được không, tôi tò mò chết đi được.”

Nghĩ một hồi, Diệp Lăng nói với Lưu Nghệ Hàm: “Tôi quen một người bạn rất giàu, anh ta cho tôi mượn.”

Đáp án này Lưu Nghệ Hàm còn chấp nhận được, nhưng với xuất thân của Diệp Lăng, làm thế nào quen được người giàu?

“Trong trường chúng ta sao?” Cậu ta truy hỏi.

“Không phải.” Diệp Lăng lắc đầu, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Lưu Nghệ Hàm: “Thầy sắp tới rồi, cậu mau về chỗ đi.”

Lưu Nghệ Hàm ôm một bụng dấu hỏi, quay trở lại ngồi cùng bạn gái.

“Này, Diệp Lăng đâu? Bảo anh gọi cậu ấy lại mà?” Lâm Tử Văn đẩy anh ta.

“Hả? A, anh quên rồi.” Lưu Nghệ Hàm thấy giảng viên tới, nói: “Thầy tới rồi, lo học đi đã.”

Hết tiết, Diệp Lăng về ký túc lấy sách, sau đó học một giờ nữa.

Tan học thường là đi thẳng tới căn tin, Diệp Lăng vẫn luôn đi một mình. Nhưng Tào Chính gọi điện cho cậu: “Hến, ở đâu đấy, ra căn tin số tám, mời cậu ăn cơm.”

6 thoughts on “[Người tình đểu cáng] Chương 15

Love you all~