Chương 36: Cái việc song tu cỏn con
Thật ra, Lạc Linh Tu chẳng hề thấy chút “rất thích” nào trong mắt Tần Thiệu Dật cậu ta đã nói cả. Ánh mắt cậu ta nhìn cậu khác hẳn Tần Chính Khanh —— nếu cậu có thể lấy như cảm xúc của Tần Chính Khanh làm tiêu chuẩn cho “thích”.
“Cám ơn.” Lạc Linh Tu cũng đưa tay ra nắm một chút, nhưng lúc rút lại, lại gặp lực cản khác thường.
Vẻ ngượng ngùng của Tần Thiệu Dật không suy chuyển, “Linh Tu, anh thật tốt.” Cậu ta mỉm cười, tăng thêm lực nắm.
Người ngoài nhìn có lẽ sẽ cho là cậu ra yếu ớt, nhưng chỉ Tần Thiệu Dật mới biết, bao năm qua vì khát vọng đè người kia dưới thân, cậu đã học những gì. Kể cả phương thức cận chiến có nguy cơ tử vong cao cấm dân thường học, cậu vẫn tìm mọi cách để học. Hiện giờ, cậu chỉ muốn để kẻ này thấy chút “bất ngờ” mà thôi.
Đáng tiếc, ngần ấy sức lực Lạc Linh Tu còn chưa phát hiện được, cậu hơi dùng sức rút tay ra, Nhuế Lâm còn đang chờ. Cậu gật đầu lễ phép: “Hẹn gặp lại.”
Sau đó đi mất.
Cái câu “Ngại quá tôi thấy Tiểu Tu nên kích động có làm đau anh không” nghẹn ở cổ Tần Thiệu Dật, tới mức cậu ta đỏ bừng mặt.
Người nhân viên gần đó kinh ngạc: “Phó giám đốc, anh thích anh Linh Tu đến thế à? Đỏ mặt rồi kia. Ha ha ha. May là anh Linh Tu là người công ty mình, ngày nào cũng gặp được.”
Tần Thiệu Dật thu tay lại, mười ngón đan trước ngực, nhẹ giọng: “Đúng thế, thật vui vì mỗi ngày đều có thể gặp được.”
Không biết vì sao, giọng nói nhẹ nhàng là thế mà người nghe lại nổi hết cả da gà.
Lạc Linh Tu thấy Nhuế Lâm, còn chưa nói lời nào Nhuế Lâm đã đứng lên, đẩy gọng kính, “Chương trình lần này là tại tôi không suy xét cẩn thận. Ở trên núi có quá nhiều chuyện có thể xảy ra, tôi đã đánh giá cao mức chuẩn bị an toàn của đoàn làm phim.”
“Không đâu, cảm ơn anh.” Lạc Linh Tu tin rằng Nhuế Lâm đã xem xét cẩn thận vấn đề an toàn, hơn nữa mấy ngôi sao lớn kia cũng không ngốc. Sự ngoài ý muốn lần này, nói tới cùng là vì cậu đưa linh thú tới khu cắm trại. Nếu linh thú một mình ở trên núi hấp dẫn Lôi Vân, mưa dù lớn thế nào cũng không lan đến đoàn quay phim. Huống chi, nếu không tham gia Cuộc chơi rừng già, cậu sẽ không phát hiện ra địa điểm nồng đậm linh khí như Thập Vạn Đại Sơn.
Nhuế Lâm không phải người cứ than thở mãi về quá khứ, thấy Lạc Linh Tu không quá sợ cũng không tỏ ra bất tín nhiệm, anh cũng gật đầu.
“Lần sau tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn.” Anh nói, gõ lên bàn phím máy tính, “Vì chương trình này cậu là người ít kinh nghiệm nhất, để tránh ban tổ chức bôi vẽ thêm gì, các bản nháp và bản trailer chúng tôi sẽ xem xét kỹ.”
Anh ta nói không rõ, nhưng Lạc Linh Tu hiểu rõ. Gọi là bôi vẽ thêm chính là như lúc trước Úc Hướng Minh bảo cậu đi tham gia cái chương trình bôi xấu nghệ sĩ ít tên tuổi kia. Xào nấu tạo xì căng đàn cũng cần phải có nhân vật chính để xào mới được.
Nhuế Lâm cười, “Nhưng mà bản trailer đầu này cậu tạo được ấn tượng tốt lắm. Chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Mật Hiểu Lục và Lâm Nghi còn lên tiếng vì cậu, sẽ không có tin tức trái chiều nào… Hình như cậu đang vui?”
Anh nhớ Lạc Linh Tu không thích cười, không hẳn là người nghiêm túc, chỉ là tính tình hơi lãnh đạm. Nhưng từ chương trình sinh tồn đó trở về, hình như Lạc Linh Tu có hơi khác trước, có vể ôn hòa hơn nhiều. Nếu nói theo cách của Diệp Chuẩn, thì là trở nên giống người hơn… tuy hình như lời này nghe giống đang chửi người ta?
“Anh biết Tần Thiệu Dật?” Lạc Linh Tu không trả lời, đột nhiên hỏi.
Nhuế Lâm hơi ngạc nhiên. Lạc Linh Tu không phải người thích tìm hiểu mấy việc này. Cấp cao đấu đá, tuy ảnh hưởng tới người bên dưới, nhưng người bên dưới không có cách nào nhúng tay. Đừng nói là nghệ sĩ, dù là người đại diễn cũng không có nhiều tự do và quyền lợi.
“Em họ giám đốc, vừa từ Mỹ trở về, hiện đang là phó giám đốc Thịnh Thế. Sao, cậu quan tâm anh ta?”
Người khác không biết, anh ta là người đại diện, sao có thể không biết Lạc Linh Tu là người của tổng giám đốc? Chẳng lẽ Lạc Linh Tu muốn nhảy vào, phản chiến vụ nội chiến này?
Lạc Linh Tu gật đâu, “Ừ, quan tâm.”
“Tôi khuyên cậu, cứ ở bên cạnh giám đốc Tần đi. Tập trung vào việc diễn, đừng nghĩ lung tung.”
Lời này không tới phiên anh ta nói ra, Nhuế Lâm biết muốn bảo vệ bản thân thì không nên dây vào quan hệ giữa Lạc Linh Tu và Tần Chính Khanh ra. Nhưng vì lòng ái tài, anh không muốn Lạc Linh Tu chuyển trọng tâm vào giới thượng lưu. Nếu Lạc Linh Tu có đủ kinh nghiệm và người quan tâm, thì dù Thịnh Thế có gặp chuyện gì, cậu ta cũng không sao. Các công ty giải trí sẽ cần cậu ta. Thậm chí, cậu ta muốn thì có thể bắt chước nữ minh tinh Chúc Thi Song tự mở văn phòng. Nhưng những điều đó chỉ có thể xảy ra khi Lạc Linh Tu tự có đủ thực lực. Giờ cậu ta đã bắt đầu nổi tiếng, nhưng mới có một bộ phim truyền hình, một vai phụ trong bộ phim điện ảnh có khả năng không thể công chiếu, và một chương trình sinh tồn hoang dã. Không hề đủ.
Lạc Linh Tu liếc nhìn Nhuế Lâm, nhận ra có lẽ anh ta đã hiểu lầm. Hứng thú của cậu với Tần Thiệu Dật không phải là ý đó. Cậu quyết định bỏ qua linh khí ở Thập Vạn Đại Sơn về với Tần Chính Khanh chính là vì cuộc điện thoại hôm đó. Tần Thiệu Dật này là rắc rối với Tần Chính Khanh. Tần Chính Khanh đã giúp cậu rất nhiều. Cậu giải quyết hộ anh ta chút phiền toái là nên làm, hơn nữa…
Tuy tâm ma đã diệt, nhưng ảo cảnh khi tâm ma tạo thành lại thường xuyên đi vào giấc mộng. Nếu không phải Lạc Linh Tu chắc chắn tâm ma đã bị diệt ngay khi đó, Lạc Linh Tu sẽ nghi ngờ mình còn đang trong ảo giác. Nhưng mà, khi rút kiếm nói câu “Tình của tôi, không phải ảo giác”, Lạc Linh Tu đã thanh tỉnh, cậu chưa bao giờ hối hận vì con đường đã chọn. Khi xưa dùng Nhật Phần Thành Quyết, cậu cũng không hối hận. Hơn nữa, chọn Tần Chính Khanh, cậu không hề thấy không hài lòng.
“Tôi hiểu, anh yên tâm.” Lạc Linh Tu nói với Nhuế Lâm. Nhuế Lâm nhìn cậu nghi ngờ, nhưng không nói gì nữa mà chuyển đề tài: “Cậu nghỉ ngơi một thời gian, sắp quay quảng cáo cho nhãn đồng hồ đó rồi.”
“Ừm.”
Tần Chính Khanh tuy biết em họ nhà mình có sở thích hơi kỳ quái, nhưng chắc chắn không thể ngờ cậu ta đang chui trong văn phòng ngắm một phòng màn hình tivi mặt mình. Nếu anh nhìn thấy cảnh bốn vách tường và trần nhà toàn mặt mình, nhất định sẽ không hào phóng bảo Khương Hồng ” muốn bao nhiêu thì cứ cho thế đi.”
Tối trở về biệt thự, Tần Chính Khanh ngạc nhiên vì không thấy Lạc Linh Tu. Đi một vòng hai tầng nhà mới tìm được, cậu ta đang chen cùng thím Trương ở trong nhà bếp.
Bảo là chen thì nói quá, nhà bếp nhà anh rộng lắm, nhưng nhìn Lạc Linh Tu đứng gần thím Trương như thế, anh lại cảm thấy bị đe dọa.
Thím Trương bà mẹ trung niên vô tội đã đủ cả nếp tẻ tất nhiên không biết mình đang tham gia một vai trong vở tuồng tình chị em trái luân thường trong đầu giám đốc Tần, bà cầm một cuốn sổ có nét chữ rất đẹp, cười lớn nói chuyện với Lạc Linh Tu.
“Tiểu Lạc, sao tự dưng lại muốn ăn mấy thứ này? Một ngày sao ăn hết ngần này, cứ bảo thím Trương là được mà.”
Lạc Linh Tu lắc đầu, “Không phải cho cháu, là cho Tần Chính Khanh.”
Thím Trương ngạc nhiên, trước đây những ngôi sao nam nữ muốn tiếp cận Tần Chính Khanh rất nhiều, tất nhiên cũng có người định tạo tình yêu qua đường dạ dày, nhưng khẩu phần như cho cả năm thế này thì thái quá. Hơn nữa, nhìn cái cách giám đốc Tần đối xử với Lạc Linh Tu, bà nghĩ Lạc Linh Tu không cần làm những thứ này. Bà hơi khó xứ, có lòng là tốt, nhưng mà — “Tiểu Lạc, ông Tần không thích mấy thứ này đâu, ổng thích cơm Tây.”
“Ồ, cháu biết.” Nhưng ăn kiểu đó không có lợi cho sức khỏe, cũng khó dưỡng sinh trường thọ.
“Bác cứ làm như thực đơn này đi, cháu muốn điều dưỡng thân thể cho Tần Chính Khanh.” Lạc Linh Tu lại chỉ ra một số nguyên liệu nấu ăn thông thường. Nếu có cơ hội, cậu nên đi tìm nhiều thiên tài địa bảo hơn, những thứ thật sự có công dụng dưỡng sinh trường thọ.
Điều dưỡng thân thể, thím Trương và Tần Chính Khanh đang trốn ở cửa nhà bếp nghe lén đồng thời há mỏ, cả hai đều nghĩ trật đường rầy.
Thím Trương: Tiểu Lạc nói gì thế? Điều dưỡng thân thể cho ông Tần? Ông ấy chưa già, chẳng lẽ… không nổi nữa? Thảo nào ngày nào tiểu Lạc cũng tươi tắn…
Tần Chính Khanh: Linh Tu nói gì? Điều dưỡng thân thể cho mình? Thân thể mình khỏe mà, chẳng lẽ… Từ trước tới nay cậu ấy chê mình không đủ?
Tần Chính Khanh cảm thấy bị ngôi sao nhỏ mình bao nuôi nghi ngờ phong độ đích thực!
“Nhờ bác dạy cháu nấu ăn nữa.” Lạc Linh Tu không hề biết những người khác đang tung trí tưởng tượng bay xa, cất lời rất nghiêm túc. Tương lai, khi cậu ở bên Tần Chính Khanh thì không thể bắt thím Trương nấu ăn mãi được. Cậu đã có thể Tích Cốc*, nhưng Tần Chính Khanh thì không.
“Hử. A. Được.” Thím Trương nghĩ mình đã biết được bí mật kinh hoàng gì đó rồi, kinh dị gật đầu.
Giám đốc Tần vừa quyết định cho Lạc Linh Tu biết mặt lại bay lên chín tầng mây. Linh Tu muốn tự nấu ăn cho mình kìa, vợ hiền nhà ta ngoan quá đi!
“Tần Chính Khanh, anh đói à?” Lạc Linh Tu đã sớm biết Tần Chính Khanh về rồi, nhưng thấy anh ta cứ đứng mãi ở cửa, không hiểu định làm gì.
Tần Chính Khanh thấy hành vi rình mò của mình bại lộ, lập tức thả tay khỏi khung cửa, “Linh Tu, lại đây.”
Đẩy ngã Lạc Linh Tu lên sô pha, Tần Chính Khanh dùng giọng tán tỉnh ái muội thủ thỉ, “Em yêu, không thấy đủ có thể nói thẳng cho anh mà.”
Lạc Linh Tu không phản kháng, vòng tay ôm cổ Tần Chính Khanh, ngón tay vuốt qua vùng da nơi cổ.
Tần Chính Khanh híp mắt lại, nhéo mặt cậu, “Thủ đoạn tiến bộ đó nhỉ?”
Không có linh căn. Lạc Linh Tu nghĩ, đây là lần thứ hai cậu kiểm tra, Tần Chính Khanh không có linh căn. Như thế nghĩa là, cậu không thể dạy anh ta tu tập.
“Anh muốn song tu?” Từ đầu cậu đã thấy rất rõ dục vọng trong mắt Tần Chính Khanh. Trước đây cho rằng song tu không có ý nghĩa gì, nhưng giờ, đó có lẽ là một phương pháp tốt.
“Song tu?” Tần Chính Khanh bật cười, “Lời này hấp dẫn quá, Túc thượng tiên của ta.”
Lạc Linh Tu không nói gì, tự tay cởi quần áo Tần Chính Khanh.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, “Anh họ à? Em là Tiểu Dật, anh ở nhà không?”
Lời tác giả:
Tần tra: Buông ta ra! Để ta giết đứa em họ đó đi!
Dật fan cuồng: Buông ta ra! Để ta giết Linh Tu!
Lạc Tiểu Tu: Phàm nhân, các ngươi song tu đi.
Dật fan cuồng: *mắt lóe sáng* Anh họ à…
Tần tra: Đệch Linh Tu, anh chỉ cần em! Cứu mạng! Buông ta ra!