[Siêu sao tu chân] Chương 38


Chương 38: Vạn vạn không ngờ tới

Sau cú đột kích của Tần Tu Dương, Tần Chính Khanh ra lệnh cho Khương Hồng theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta. Nhưng mà thanh niên này lại im lặng ngoài ý muốn, nhận tất cả những công việc lông gà vỏ tỏi của Thịnh Thế, hình như không hề sốt ruột thâm nhập nội bộ công ty. Mà không biết có phải do thái độ của Tần Chính Khanh quá cương quyết hay không, cậu ta không còn lấy vụ tai nạn của bà Phương Tịnh Nhu ra nhử anh. Phó tổng giám đốc ở công ty mà có cũng như không, Tần Tu Dương lại khoác bộ mặt ngây thơ vô số tội, nên những lời đồn đại về thay đổi trong ban quản trị cũng dần lắng xuống.

Riêng Tần Chính Khanh, tuy không nói gì cả, nhưng điều cho Lạc Linh Tu thêm hai vệ sĩ. Sau vụ tạt a-xít, Lạc Linh Tu đã có hai người theo rồi giờ thêm người nữa, sau lưng lúc nào cũng có bốn anh chàng cao to đen hôi, đi đâu người ta cũng phải nhìn, rất giống đại ca xã hội đen ra ngoài thu phí bảo kê. Thậm chí, vài người trí tưởng tượng phong phú còn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc với đam mê thầm kín của Lạc Linh Tu cũng như mắt thẩm mỹ của cậu ta.

Những chuyện này Lạc Linh Tu tất nhiên không biết được. Ban tổ chức Cuộc chơi rừng già thông báo quá trình biên tập hậu kỳ chương trình đã xong, sẽ chiếu vào giờ vàng tối thứ sáu hàng tuần. Vì chương trình quảng cáo tốt, nên chưa phát sóng đã gợi rất nhiều chú ý, rating được kỳ vọng rất cao. Thừa dịp này, quảng cáo lần trước Nhuế Lâm bàn với Lạc Linh Tu cũng được quay. Người mua hợp đồng đương nhiên muốn quảng cáo được phát sóng vào lúc Lạc Linh Tu nổi tiếng sau chương trình để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Diệp Chuẩn và Xa Huỳnh theo Lạc Linh Tu tới nơi quay quảng cáo. Lần này Lạc Linh Tu là nhân vật chính nên đương nhiên không bị ai ngó lơ mà còn được đón tiếp nhiệt tình. Thậm chí, ánh mắt nhân viên hóa trang nhìn Lạc Linh Tu còn phát sáng xanh lè, tới nỗi Diệp Chuẩn và Xa Huỳnh lạnh cả người.

“Lại đây ~ Tiểu Lạc Lạc, để chị đây hóa phép cho em trở nên xinh đẹp, a ha ha ha ~~”

Cô gái ăn mặc hơi kỳ dị kéo Lạc Linh Tu vào phòng hóa trang, trông y như là mèo bắt được chuột. Diệp Chuẩn rùng mình, quay sang nhìn Xa Huỳnh, “Tôi thấy không ổn!”

Xa Huỳnh rụt cổ: “Tôi cũng thế…”

Trợ lý đang nghịch mấy bóng đèn cười khoát tay với họ, “Không sao đâu, chị Triệu nhìn thấy soái ca xanh tươi mơn mởn là lên cơn ấy mà. Tuy là thế nhưng kỹ thuật của chị ấy tốt lắm.”

Không biết vì sao, hai từ “mơn mởn” lại khiến cả Diệp Chuẩn và Xa Huỳnh không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.

.

.

.

Trong phòng hóa trang.

Lạc Linh Tu bình tĩnh ngồi trước gương, nhìn chuyên viên hóa trang không ngừng phát ra tiếng cười như âm hồn ôm ra một đống chai lọ phấn sáp, khiến bụi bay mờ mịt, chất lượng không khí giảm sút.

Chị Triệu đi tới trước mặt Lạc Linh Tu, “Oa, Tiểu Lạc Lạc, da em đẹp thật! Em hóa trang rồi mới đi ra ngoài hả?”

Cô xà tới trước mặt Lạc Linh Tu, chỉ còn thiếu nước lấy kính lúp ra soi trên dưới trái phải, cuối cùng kêu lên, “Thì ra là tự nhiên! Bình thường em dùng dưỡng da loại nào? Nói cho chị biết đi!”

“Không.” Lạc Linh Tu lạnh nhạt hộc ra một tiếng.

“Tàn nhẫn quá đi.” Chị Triệu rớt nước mắt, lầm bầm chọn đồ trang điểm, nói một câu “loại này màu không đẹp” xong thì ném phấn lên bàn, trông muốn đổ tới nơi, nhưng cô nàng chả quan tâm.

Người này biểu cảm phong phú thật, Lạc Linh Tu nghĩ, còn phong phú hơn Tần Chính Khanh.

Tổng giám đốc Tần tự xưng là uy nghiêm ngầu truất đang ở văn phòng hắt xì một cái cực kỳ không ngầu.

Cười khằng khặc suốt nhưng chị Triệu vẫn không quên công việc và hóa trang bằng tốc độ thần sâu cho cậu ta – đương nhiên Lạc Linh Tu thì không cần trang điểm gì nhiều, thay đổi một chút là được. Phải nói lời trợ lý kia không ngoa, kỹ thuật của chị ta rất tốt, bây giờ trông Lạc Linh Tu rất giống một người đàn ông thành đạt, không có gì thừa, cũng không có gì thiếu. Sau khi thay bộ đồ tây màu đen vào, Lạc Linh Tu đi ra là lập tức hấp dẫn ánh mắt cả trường quay.

Thật ra, ấn tượng của mọi người với Lạc Linh Tu vẫn còn là Túc Quan Ngọc trong Ma Đồ, ngay cả trợ lý như Diệp Chuẩn và Xa Huỳnh cũng chưa từng nhìn thấy Lạc Linh Tu mặc đồ nghiêm chỉnh thế này.

“Anh, anh Linh Tu. Rất đàn ông!” Diệp Chuẩn giơ ngón cái lên.

Vốn nghĩ vẻ đẹp của Lạc Linh Tu hơi cổ điển, không ngờ mặc đồ tây vào lại hợp đến thế. Bộ đồ tây này tôn lên vẻ lạnh nhạt nhã nhặn của cậu, có cảm giác khó tiếp cận. Nhưng cảm giác đó lại khiến người ta nhột nhạt, muốn tiếp cận tới cùng. Người mời quảng cáo rất hài lòng, sung sướng ngắm Lạc Linh Tu hồi lâu mới phát hiện có điểm không ổn — ơ bọn họ quay quảng cáo đồng hồ sao anh ta lại thấy bộ đồ này nhất định sẽ bán được! Vest nhà nào nổi bật hết phần người khác vậy! Không thể quảng cáo miễn phí cho họ được! Cởi! Phải cởi ngay!

Dàn nhân viên tỏ ra khó xử, “Dạ… muốn người ta chú ý đồng hồ nhất, chẳng lẽ lại không mặc gì.”

“Cậu đủa hả, không mặc gì thì ai rảnh đi xem đồng hồ nữa.”

… Hình như đây không phải vấn đề chính mà. Hơn nữa sếp à, hình như anh để lộ sở thích mờ ám nào rồi kìa!

Không cởi đồ được, nhưng khách thuê chả thèm quan tâm kịch bản nữa mà yêu cầu đạo diễn đặc tả đồng hồ một trăm kiểu. Lúc này những diễn viên khác đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn một nữ diễn viên chưa tới, Xa Huỳnh lật bản kế hoạch quảng cáo tìm tên người. Quảng cáo này không có gì đặc biệt, dự định là quay một ngày bận rộn của một người đàn ông thành đạt, đương nhiên điểm nhấn là lúc xem đồng hồ giữa lúc làm việc. Chỉ còn mỗi người diễn vợ của Lạc Linh Tu là chưa tới, những người khác không muốn đợi, nên họ bắt đầu trước.

Đoạn đầu là đi làm buổi sáng, Lạc Linh Tu ăn mặc nghiêm chỉnh lái xe đi làm, trên đường xem đồng hồ, tăng tốc độ, sau đó là làm việc, họp, gặp khách hàng, nói chuyện với đồng nghiệp. Các đoạn trước không sao, nhưng tới đoạn nói chuyện với đồng nghiệp, Lạc Linh Tu bị kêu cắt mấy lần.

“Tiểu Lạc,” Đạo diễn quảng cáo rất bất đắc dĩ, “hừm… thân thiết hơn được không? Phải hiền hòa thân mật, ây, không phải. Kiểu khiến người khác nở nụ cười ấy? Cậu nhìn “đồng nghiệp” của mình xem, cười tới cứng đơ cả.”

Thật ra không phải cười nhiều quá nên cứng, mà là sợ quá nên cứng người. Dù Lạc Linh Tu cười rất bình thường, nhưng tới gần người ta vẫn thấy nguy hiểm kiểu gì ấy. Không phải là do ngoại hình hay là do bộ đồ tây, mà phân đoạn quảng cáo này không hợp với Lạc Linh Tu, cậu ấy khiến người khác có cảm giác bản thân không cùng một loại người với cậu.

“Thôi được, thế này đi. Mọi người nghỉ ngơi, Tiểu Lạc tìm cảm giác lại xem?”

Đạo diễn vừa nói giải tán, những diễn viên đóng vai đồng nghiệp với Lạc Linh Tu vội rút lui, không hẹn đồng thời lấy thêm đồ ra mặc, hôm nay tự dưng lạnh lạ.

Lạc Linh Tu ngồi một chỗ, nhìn tay của mình.

Có lẽ cậu nên mang linh thú kia tới đây, biểu cảm đúng yêu cầu thì cậu làm được, nhưng hòa hợp với người khác… quả là khó.

Một chén trà nóng xuất hiện trước mặt, Xa Huỳnh ngồi xổm trước mặt Lạc Linh Tu, “Không sao đâu Linh Tu, cứ như bình thường nói chuyện với mọi người vậy, đừng lo lắng quá.”
Nhưng bình thường Lạc Linh Tu nói chuyện với ai nhỉ, hình như cậu ấy không hay nói chuyện với mọi người?

Lạc Linh Tu ôm lấy chén trà, cảm nhận độ ấm từ thành ly bám vào lòng bàn tay. Cậu nghe Xa Huỳnh nói vậy, không ngờ lại nghĩ tới Tần Chính Khanh. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, người nói chuyện với cậu nhiều nhất trừ sư tôn ra chỉ có người đàn ông này. Hơn nữa, hình tượng nhân vật trong quảng cáo khá là giống Tần Chính Khanh. Một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp, đi làm vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp, tan tầm vui vẻ ở chung với vợ với thú cưng… Vợ à? Hình như không đúng lắm? Nhưng thôi kệ đi.

Đương nhiên, nếu tổng giám đốc Tần nếu biết Lạc Linh Tu đi quay quảng cáo vẫn nhớ tới mình, chắc chắn sẽ không để ý sự so sánh này có gì không đúng.

Công việc của các diễn viên đều xong, chỉ còn Bạch Hủy, người diễn vợ Lạc Linh Tu, là chưa đến. Đạo diễn chẳng hề tỏ ra vui vẻ, bảo người đi gọi điện. Tới khi mọi người giương mắt nhìn nhau được một giờ, Bạch Hủy mới tò tò đến. Cô nàng rối rít xin lỗi vì tắc đường, đến muộn không phải cô cố ý. Nhưng đáp trả cô ta là vẻ mặt khinh bỉ của mọi người, lúc này không phải giờ cao điểm, lấy đâu ra mà tắc đường, trợn mắt nói dối không biết xấu hổ.

Đạo diễn phất tay, “Hóa trang nhanh lên.”

Chị Triệu lặng lẽ tới lặng lẽ đi kéo Bạch Hủy theo, thấy thiếu mấy tràng cười kinh dị nên Lạc Linh Tu liếc nhìn theo. Phụ trách đạo cụ lại gần, “Chị Triệu lúc không thấy trai đẹp thì bình thường lắm.”

Thời gian hóa trang của Bạch Hủy không lâu hơn Lạc Linh Tu bao nhiêu, lúc đi ra đã biến thành bà mẹ trẻ bụng bầu hiền lương thục đức, mặc quần áo ở nhà rộng rãi, diễn người vợ chờ chồng trở về. Tuy tới muộn, nhưng lúc quay Bạch Hủy tỏ ra rất nghiêm túc, cho tới cảnh Lạc Linh Tu cúi người áp tai lên bụng cô giả vờ nghe máy thai thì Bạch Hủy đột nhiên kêu “A” một tiếng rồi nhảy dựng lên.

“Làm gì thế! Sờ người ta!”

“Kịch bản là thế, có gì chứ?” Mọi người đều khó hiểu, xoa bụng em bé là bình thường mà, tuy đó là bụng giả.

Bạch Hủy tỏ ra xấu hổ, “Không phải. Anh, anh ta sờ mông tôi, còn bóp hai cái.”

Tay còn lại của Lạc Linh Tu đặt trên lưng Bạch Hủy, nhìn trực diện thì không biết được có bóp hay không.

Nhân viên đứng ngược hướng nói: “Không phải mà, tôi thấy Linh Tu đặt tay lên lưng.”

Bạch Hủy trừng mắt nhìn cậu ta, “Bị sàm sỡ có phải anh đâu, tôi mới rõ chứ. Lạc Linh Tu, không ngờ anh không biết xấu hổ như thế! Không ngờ anh lại là người như thế! Trợ lý! Trợ lý!”

“Chắc là vô tình chạm phải thôi mà, làm gì ré ầm lên vậy.” Có người nói thêm một câu, Bạch Hủy nghe được, rít lên: “Không cẩn thận? Không cẩn thận hai cái hả?”

Cô ta làm rộn lên vậy không thể quay quảng cáo tiếp được. Những người chung quanh bất đắc dĩ nhìn Lạc Linh Tu, họ đều thấy Lạc Linh Tu của hiện tại không cần phải sờ người Bạch Hủy. Nhưng Bạch Hủy đã làm như vậy, Lạc Linh Tu kiểu gì cũng không thoát. Chuyện kiểu này rất khó nói rõ, chối cũng không ổn.

“Cô Bạch, cô nói Tiểu Lạc khả ái của chúng ta sờ mông cô à?” Chị Triệu đột nhiên xuất hiện rất lạc tông, chị ta kéo tay Lạc Linh Tu lên nhìn, “Ồ, sạch mà.”

“Sạch cái gì, định giải vây cho anh ta hả?” Bạch Hủy chưa hiểu gì tức giận lườm cô.

Chị Triệu kéo cô ta lại, kéo ra sau vỗ mạnh lên mông cô ta hai cái, Bạch Hủy hoảng hốt hét lên, trước mặt mọi người, một lớp phấn hồng bay lên.

“Cô Bạch, lúc nãy cô tới muộn, tôi đã định dọn về ăn cơm rồi, nên vô tình làm đổ phấn ra ghế, cô ngồi phải đấy. Nhưng mà phấn nhạt, đạo diễn lại không quay mông cô, nên tôi cũng kệ.”

Bạch Hủy càng nghe mặt càng nhàu nhĩ, cô ta không biết mông mình dính phấn! Sao không ai nói cho mình, người ở đây chết hết cả rồi hay sao! Dù không quay phía sau nhưng khó coi như thế… khoan đã!

Mặt cô ta càng trắng.

“Khó hiểu nhỉ. Cô Bạch, cô nói Tiểu Lạc dễ thương của chúng ta sờ mông cô. Trước không nói mông cô có hấp dẫn tới thế không, nhưng tay cậu ấy sạch sẽ, hay là mông của cô khác người?”

Chị Triệu lại vỗ mông Bạch Hủy, Bạch Hủy tức giận chỉ biết giương mắt nhìn.

Còn có người không nhịn được bật cười.

Thấy không hãm hại Lạc Linh Tu được, Bạch Hủy đành nén giận, miễn cưỡng nói: “Ây chà… chắc tắc đường mệt quá nên bị ảo giác. Lạc Linh Tu, xin lỗi đã hiểu lầm anh, chúng ta quay tiếp đi.”

 

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s